Bài hát: Tà Cú Dấu Yêu - Huỳnh Lợi
Về Tà Cú trời cao bỗng thật gần.
Đỉnh non xanh mây mù giăng lối xa.
Trong sâu thẩm với bao điều huyền thoại.
Ta nhớ hoài Tà Cú dấu yêu ơi.
Về Tà Cú lòng ta như ngất ngây.
Mây và nước núi rừng chim hát ca.
Ta bay mãi trên tầng cao ngút ngàn.
Chốn thiên đàng quên hết nỗi ưu tư.
Phật nằm từ bi dưới hàng cây như ngủ say.
Linh Sơn Trường Thọ vang tiếng kinh cầu,
Cho ta quên hết nỗi sầu đau.
Bao nhiêu muộn phiền u tối.
Tan theo gió núi ngàn phương,
Tan trong giấc mộng vô thường.
Về Tà Cú lòng như không muốn đi.
Khi chiều xuống Vườn Lim vang tiếng ca.
Môi đã mềm mà tình còn vương vấn.
Ly đã cạn mà người chẳng muốn xa.