trại như một kẻ nghiện vì (YÊU là Dương tính). Tình ta thì sâu rộng như là Nam ĐạiDương, đem bình phương cho ra tình thương. Dù là đạiDương nhưng luôn nhỏ bé khi nằm ở phía Nam. Chẳng hiểu vì sao cứ
Mang tên em chiều in màu lá. Vừa tàn mùa sen hạ cháy trên cành. Sau lưng em cỏ lau mọc trắng đêm. Sau lưng em là hoang dại núi đồi. Yêu em tình tôi lặng lẽ. Chợt cả đạidương về hóa mưa ngàn. Đêm
hương thiết tha trong lòng. Anh như con tàu xa lênh đênh. Giữa đạidương mênh mông. Em như cánh chim tung bay giữa biển trời. Biển trời xanh thơ ngây. Hãy hát lên đi em. Hòa tiếng sóng xô bờ cát. Hãy hát
trăng soi đường đi. Đường xưa lối cũ có tiếng ca, tiếng ca trên sông dài. Đường xưa lối cũ có tiếng kêu tiếng kêu ru lòng ai. Đường xưa lối cũ có em tôi, tóc xanh bay mơ màng. Đường chiều dịu nắng, bóng
Đạidương xanh cùng hải âu bay đưa ta đi khắp đất trời này. Chỉ cần em bên cạnh anh thôi bão giông cũng kệ thôi. Nụ hoa xinh dịu dàng trên môi cho tim anh rung động bối rối. Trời xanh với mây ngàn