Còn đâu câu hát,gió ru nhẹ nhàng. Năm tháng cứ trôi vội vàng. Thuyền xưa bến cũ, dáng ai qua đò. Tay xách nách mang niềm hy vọng. Rồi mùa xuân tới khắp thôn xóm vui. Nàng vôi vàng theo tiếng phố xa
lẽ là quá sớm. Em tin vào tiếng sét từ lần đầu gặp mặt. Gọi đó là tình duyên. Chút vấn vương ánh mắt còn vướng lại. Cho anh cảm giác bình yên. Biết trước không nên làm quen nhau. Giữ lại chỉ còn mỗi
bao lâu anh cứ như người thứ ba. Đừng nhìn anh đôi mắt cất giấu ở phía sau. Những lừa dối đã bấy lâu em ơi. ĐK. Vội vàng em đến, đến rồi đi. Để làm chi, để rồi gieo vấn vương trong lòng anh. Bao sầu bi
sao khi người đi vội vàng. In nơi dấu chân bao nhiêu xót xa. Người lạ, người yêu rồi mình thành người dưng. Anh biết chuyện mình dang dở. Con tim này chẳng đủ ấm ấp níu chân em và. Em là nhịp sống là
Ai có chồng đi làm phương xa, rất hiếm khi về nhà. Cũng buồn đấy, cũng tủi đấy. Mà chẳng mấy ai hay. Nhưng em biết anh là. người đàn ông còn nhiều lo lắng trong lòng. Để em đứng sau lưng anh, muộn
Sài Gòn khoe sắc mình trên đại lộ. Dạo gót trước góc nhà thờ dịu dàng mê hoặc bao ánh mắt. Người thiếu nữ giữa Sài Gòn chua xót che giấu chuyện tình. Gọi cơn gió về, gọi bình yên về, che đi vết thương