Có ai ngốc như tôi. Tự biên tự diễn mối tình rồi tự mình tổn thương. Có ai ngốc như tôi. Bỏ qua hàng trăm con đường chỉ nhìn về một hướng. Nguyện một lần được yêu em gần em dù đau đớn hơn muôn đời
còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ. Đem viết thành bài ca. Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng, say đắm bên Lan. Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn. Nguyện thề non nước sẽ không hề lìa xa. Chuông đổ chùa
. Zer Nguyễn. Tôi vẫn ở đây vẫn đang trông . Bầu trời này quá mênh mông . Nhớ từ hạ đến sang đông . Bao nhiêu câu hứa rồi cũng trót vào khoảng không . Thắt buột, trói lại với những câu từ trót dại . Em