tựa vai gió, tựa bóng anh ngập ngừng trôi. Vì anh biết vắnganh phố quen rất buồn. Vắnganh em vắng một bờ vai. Anh đâu muốn xa con phố ta đã yêu. Nơi ấy hẹn hò đôi ta chuyện trò. Nơi ấy đã từng đón đưa
tận cùng nỗi đau Em chưa vui bên ai rồi Chắc anh ta không thôi Nên em vội vàng bước đi Anh ôm tròn tương suy nghĩ Anh quên với cô đơn rồi mà Anh quên với chia xa Bao năm tháng yêu thương mặt mà Nay theo
tiếp,. Một cuộc sống bên em không có anh. Thế nhưng sao thật khó và em đã mỏi mệt. Bước trên đường đời, một mình thiếu vắnganh. Làm sao em ru nổi những đêm dài?. Làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng?. Chỉ