Buồn hay vui có phải nơi ta . Vương nặng lòng danh lợi xa hoa. Một vòng nhân sinh chớp mắt trôi qua . Quay nhìn lại còn ai với ta . Hồng trần bao la còn nhiều xót xa. Làm giông bão rụng rơi cánh hoa
cùng theo gió mây phai màu. Dương trần còn một mình anh khóc than như trẻ thơ. Hết mộng mơ. Từ nay thôi lòng không vấn vương phàm duyên. Suốt đời này mình em giữ nguyên câu thề. Cho dù tình mình dẫu