nay. Đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau. Bao nhiêu niềm vui đang có. Không ganh ghét hận thù. Chẳng gian dối lọc lừa. Vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cátbụi. Sẽ trởvềcátbụi
là cátbụi. Sẽ vềcátbụi. Thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ. Được mất ta đâu ngờ. Hỏi ai có bao giờ. Không trởvềcátbụi đâu. Cuộc đời là bao. Hãy mến thương nhau. Với bằng tất cả
đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ. Hỏi ai có bao giờ không trởvềcátbụi đâu. Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân
nhớ ta là cátbụi sẽ vềcátbụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ. Hỏi ai có bao giờ không trởvềcátbụi đâu. Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả
toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ. Hỏi ai có bao giờ không trởvềcátbụi đâu. Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế
đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ. Hỏi ai có bao giờ không trởvềcátbụi đâu. Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân
như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta cám ơn trời cuộc sống hôm nay. Mai kia mốt nọ, trởvềcátbụi giàu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ cho. Này nhà lớn,lầu vàng son. Này
đã thành mười. Xe đưa quan tài về đứng trước nhà thờ. Đời chóng qua đây ai đứng ngóng mà chờ. Tạm biệt cuộc đời thường không như trong mơ. Trởvềcátbụi biết trước cũng không ngờ. Thôi. tiễn người về
lở non mòn. Cho lòng tôi vương vấn thêm. Hãy khóc đi em thế nhân trởvềcátbụi. Chỉ còn anh với em thôi. Làm sao chống lại định mệnh đôi ta. Yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhoà. Đường tình ta không
. cất hết bao âm u muộn phiền. niềm tin chia đôi. tình yêu đi qua. ta cứ như tan dần ra. Một ngày ta thấy mình bỗng tan ra trởvềcátbụi . Một ngày ta thấy tim ta hoá từng mảnh nhỏ nát vụn. Nhưng sau
mình rong chơi . cất hết bao âm u muộn phiền . niềm tin chia đôi . tình yêu đi qua . ta cứ như tan dần ra . Một ngày ta thấy mình bỗng tan ra trởvềcátbụi . Một ngày ta thấy tim ta hoá từng mảnh nhỏ
mòn. Cho lòng tôi vương vấn thêm. Hãy khóc đi em thế nhân trởvềcátbụi. Chỉ còn anh với em thôi. Làm sao chống lại định mệnh đôi ta. Yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhoà. Đường tình ta không chung
giờ gặp lại. Yêu như ngày mai không còn trên đời. Và say mê cuồng điên luôn đầy vơi. Bên nhau dành cho nhau điều chân thành. Trọn vẹn tới khi trởvềcátbụi. . Tình yêu là hạt giống của tâm hồn, là đất
tại trong muôn điều bất công. Và ngày qua ngày. Tất cả những gì dành được trởvềcátbụi . Khi họ không thể tiếp tục gượng dậy để sống. Cuộc đời khép lại. Còn lại gì ngoài giọt nước mắt rơi . Trong phút
về làm cátbụi. Ôi cátbụi mệt nhoài. Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người. Chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy. Cho trăm năm vào chết một ngày