Đà Lạt, đèo Prenn, 2018. Viết cho những ký ức đã phai màu. Viết cho những kỷ niệm, đã từng. Là những nỗi ám ảnh hằng đêm. Tôi gọi đó là “Bước Chân Theo Ánh Mặt Trời". Bởi vì từ đây, tôi sẽ để lại nhữn
1. Ngày lại trôi, trong veo không mây. Gió lung lay hàng cây, yên bình. Một mình tôi, vẫn không biết. Sớm tối nay sẽ làm chi, làm gì. Có những ngày tôi như thế, tôi hơi hơi lười. Không vui không buồn