Anh đưa đôi mắt hướng về nơi xa xăm phía cuối trời. Nơi đây đã chẳng còn gì hết để ta tiếc nuối rồi. Anh muốn cúi người, nhặt lại 1 chiếc lá. Cả 1 thời kỷ niệm quý giá, anh sẽ mang theo. Làm hành
trăng lại nhớ đến tích xưa. Khi tướng quân qua đồi, kéo quân, quân theo cờ. Đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ cho đến bây giờ đã thành những đoàn cổ thụ già. Mà chờ người đi mất từ ngàn xưa. Nàng đứng ôm con