Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn đong đưa võng buồn. Mẹ ngồi ru con mây qua đầu ghềnh lạy trời mưa tuôn. Lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vun lên. Mẹ ngồi ru con nước mắt nhục nhằn xót xa đờ
Người vọng phu trong lúc gió mưa. Bế con đã hoài công để đứng chờ. Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về. Đá mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ. Có đám cây trên đồi sống trong trong mơ hồ. Ngày nào tròn