Bài hát Vương Giả Phong Trần - Tí Anh. Vers1 . Giấy trắng,và một cây bút . Đời đắng,khói thuốc bay ngây ngút. Thức trắng,đè nét mực ta viết chút . Trống vắng,nổi cô đơn cứ đến từng giây phút . Sau
nay mình luôn. u mê. Ver 1 Trần Trọng Hiếu. Và bài nhạc mới không biết phải bắt đầu từ đâu. Nó Không giống như những bài khác nó *** quan trọng trong từng câu. Lấy âm nhạc mình viết ra để nói lên đủ độ
Bài hát Đông Cuối Beat - Phúc Bồ, Hà Lê, Kay Trần. Đông sang cuốn lấy bầu trời. Đông mang giá rét ôm Hà Nội ơi. Đông đưa mây hát từng lời. Mang theo cô đơn tràn về với những người . còn trên phố
thì mới biết trân trọng thời gian ta bên nhau. Chỉ cần có em là anh như được thêm sức mạnh . Cả thế giới bao la rộng lớn hãy cứ để đó anh lo . Qua bao phong ba gian khó mình cùng nhau đã đi qua. Một
! làm cho tôi đã bội ước trước ngai thiên tòa chúa. Tôi đã nghe lòng mình khát khao phàm trần đến không ngờ. Đến thánh nhan cực trọng mắt tôi chẳng còn nhận ra nữa. Nàng đang quyến rũ khiến chốn khiêm
Lấy chú con lá lên trần ngoài vườn Vì xa thành phố xa quá nên quên Đêm nay ngồi hái trời xuống Ánh sao lung linh muôn màu Còn tử hòa châu giói tuyến đầu Lấy chú con lá thiếu phụ miền quê Chồng con vì
Bài hát Tôi Nghe Dòng Suối Tuôn Tràn Trong Lòng - Naomi. Sáng tác Haldor Lillenas. Đừng nói với tôi bao thú vui trần gian. là cuộc vui mong manh rồi chóng tan. Vì có nỗi vui lớn lao trong tôi. niềm
Buồn hay vui có phải nơi ta . Vương nặng lòng danh lợi xa hoa. Một vòng nhân sinh chớp mắt trôi qua . Quay nhìn lại còn ai với ta . Hồng trần bao la còn nhiều xót xa. Làm giông bão rụng rơi cánh hoa
tận chân trời. Hoa đỏ màu thắm tươi những bông hoa nở rộ. Sông càng xa biết mấy gian nan hạnh phúc được bao. Người du mục nay đã quen sống thênh thang tự tại. Nơi trần gian có bóng người yêu sẽ là thiên
hoang mang, vẫn mơ màng trong kiếp sống hoang đàng. V3. Này đây dâng lên Chúa, với tâm tình của một kiếp điêu linh. Vì trần gian hôm nay, mải mê say quên ân tình Chúa. Ngài ơi thương nhận lấy, tấm thân
vàng nặng bông – tiếng ca trên đồng – bài dân ca trầm bổng – gieo muôn tiếng tơ vào lòng khách phương xa (nhạc) Ngày xưa kia – trống vang trận Cầu Vông – giặc thù phơi thây – dưới lưỡi gươm hùng anh