-
Đại lộ mặt trời . Một ngày chẳng còn mây kéo về . Nhìn lại từ đầu . Và mình vùi sâu trong cơn ngủ mê . Muốn cho thời gian trôi thật nhanh để quên đi . Ta nhớ thêm để làm gì . Vì đường còn dài . Mình
-
làm tiêu tan sụp đổ những thành quách uy nghi trầm mặt giữa điêu. tàn. 4. Nữ Sự nghiệp thi văn nằm trong số kiếp dã tràng. Rồi đây biết ai còn nhớ tên Hàn Mạc Tử, khi anh về sống lại với quê hương
-
Bài hát Thành Phố Sương - Tuấn Ngọc. Tôi chết trong em bao giờ. Mỗi sớm sương baу thành phố mơ. Nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông. Mùa đông dài đến vạn ngàу. Đong mãi cơn đau tôi dài. Mưa gió đi
-
* Em có nghe về thành phố đơn phương Một thành phố không mấy ngục điên Vì tiếng xe hằng đêm cuối muộn phiền Em có muốn xem về thành phố đơn phương Nơi cô đơn với u sầu hồ hẹn Nơi cô đơn mong chờ hạnh
-
Bài hát Khuynh Thành Thất Tiếu - Trịnh Quốc Phong. 烟雨花巷 那华灯刚初上. Yānyǔ huā xiàng nà huádēng gāng chū shàng. Ngõ hoa mưa bụi, hoa đăng vừa mới giăng. 谁站在牡丹亭中央. Shuí zhàn zài mǔdān tíng zhōngyāng. Ai
-
Nhiều khi tôi muốn viết thư thăm em. Về kể chuyện rừng xanh. Chuyện vui buồn quân ngũ. Chuyện quân hành đất đỏ. Nhiều đêm dài mưa đổ. Nhưng ngại em nhớ tôi chăng. Mười năm tôi xa mái trường yêu. Mang
-
Nam-mư-a-di-đạ-phật Con xin Dân Linh Đức Phật Những lời chú ý Ban tấm lòng thành của con Con cậu xin Đức Phật Gia hậu cho chúng ta Được an lành, hạnh phúc Nam-mô-đại-vi Hội thương Phật Bộ ta Nam-mô
-
. Luôn chất chứa bao cô đơn. Mong được ai chạm tay tới. Cho lòng ta thêm ấm hơn. Còn ai nhớ chăng. Ngày hôm ấy ta sinh nhật. Quà không có, không lời thăm hỏi. Trưởng thành lớn lên bao nhiêu. Cô đơn bất an
-
. Mình cố gắng níu cho nhau điều tốt đẹp đã qua, sẽ chẳng có thêm. Chỉ là không biết nói sao khi lòng vô tình nhớ em trôi dài giữa đêm. Thành phố chứa 2 người dưng đã quen. Khác nhau nhưng cùng chung kí ức
-
. những đêm dài nghe tiếng sầu. Thì thầm với nhaụ. Cho anh yêu em thêm một lần nữa. rồi mai giã từ. Mất em đi rồi. đời vắng đi tiếng cười. Mình anh ở lại trong tiếc nuối. Mùa đông sắp đến trong thành phố
-
. Tưởng chừng ta hạnh phúc. Cùng nhau đến muôn đời. Chưa buông tay anh thay áo mới. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Dại khờ thuở ấy khi đan bàn tay. Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây thân gầy. Xem
-
Đêm trăng vừa lên, và hình như hôm nay dài thêm. Một mình anh lơ thơ từng đêm chẳng hiểu vì sao chỉ anh với men. Có ánh đèn ngày mưa, soi sáng phố thị dần thưa. Chỉ anh và đêm, lạnh thêm từng hơi thở
-
NGÀY THÀNH ĐÔI. Ver. Nhìn lại hết những tháng năm dài. Ta đã trao nhau yêu thương. Chân thành từ chính con tim này. Có khi là chút mơ màng. Êm đềm vòng tay của nàng. Có khi là môi hôn nhẹ nhàng
-
mọi cư dân đều do Chúa là vua. . Nền trái đất người dựng trên biển rộng, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. Trèo núi Chúa và sống trong Thánh Đài hỏi ai sẽ được đây? . Đấy là người bàn tay chẳng ô
-
Trang Nhật Ký - Bảo Nguyên, Quách Phụng Anh. Giờ đây âm thầm bên trang nhật ký. Lắng xuôi tâm tư hoài mơ bóng ai xa mờ. Mà im nghe thời gian đi ngỡ ngàng. Lòng vấn vương gì mà buồn khi bước sang
-
Mất Nhau Rồi - Bảo Nguyên, Quách Phụng Anh. Chúng mình không còn yêu nhau thì thôi . Anh nói ra đi trắng đen một lời . Có gì mà ngại anh ơi . Có gì mà đành gian dối . Em không hề kết tội anh đâu
-
người bằng lòng thuỷ chung của mình. Cảm ơn anh đã đến và đón thanh xuân cùng em. Một ngày nào đó, anh sẽ giống như là em. Sẽ đớn đau cho mà xem. Khi anh yêu một ai hết lòng mình. Buồn còn dài lắm. Đâu
-
sông nước mình nay đâu có thua xa gì phố đô thành?. Coi mà như có thương thì anh phải lo tính sao cho đành. Anh ơi nắng mưa dãi dầu về nhà xin má rước con dâu. Em thương với ưng mình anh thôi cho tới khi
-
đồi tốc ngối. Đôi chân trần này đã lỡ mang 2 bên đường chỉ toàn góc tối. Nơi âm thanh buồn bã đây rồi anh chẳng còn gì để trối cải. Tình cong queo như chiếc mũi tàu tóc anh già do trời đối đãi. mel cuối
-
-
-
Bài hát Hỏi Vợ Ngoại Thành - Mai Tuấn, Đan Trường, Hoàng Châu, Uyên Trang. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh lại về thăm. Thăm đồng ruộng sâu thăm rặng dừa cau luỹ trúc bờ lau. Xưa đã cùng em vui
-
-
-
-
-
-
Từng ngày từng ngày mình ta trốn cuối góc vắng. Ly cà phê riêng ta cô đơn không còn ai sớt chia vui buồn. Bỏ thật nhiều đường mà cà phê vẫn thấy chát đắng. Khi nhìn quanh không ai bên ta đắng đầu môi
-
-
-
-
-
-
-
-