Ai gieo niềm tin, trên đôi hàng nước mắt. Những đêm mơ ngày đông đã phai tàn dần. Ai gieo bình yên, tan theo màu sương khói. Để lá hoa rơi rụng tả tơi bước chân em về cổng trời ngập gió. ĐK. Dường như
Bài hát Không Còn Ai - Hương Tràm. Lặng im giữa bóng tối nơi đây không gian và lặng im có ai. Và nghe những khúc hát âm thanh khi xưa tìm về với tôi. Cho tôi quên đi niềm đau hôm qua. Nước mắt tuôn rơ
1900 hồi đó. Bọn mình ngồi bắn bi ngoài ngõ. 1900 hồi đó. cuộc sống tuy nghèo khó. nhiều thứ mua chẳng có. 1900 hồi đó. Mẹ ngồi chải tóc bên quạt gió. 1900 hồi đó. Một bữa cơm thịt kho. Là rất chi này
Mình chia tay nhau từ đây. Tổn thương trong em cũng nhiều rồi. Tình yêu này đâu có lỗi gì. Lỗi là thuộc về hai chúng ta. Yêu gặp nhau là duyên. Khi hết duyên tự đi. Nghĩ vậy, cho nhẹ lòng hơn. Đừng oá