-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bài hát Liên Khúc Phận Buồn - Tuấn Quỳnh. Bao nhiêu mơ ước . hứa hẹn một sớm một chiều. Bể cạn đá mòn không phai. Giờ đã tan thành như mây khói. Em đã phụ tôi . ra đi không lời giã từ. Dù chỉ một lời
-
ngập tràn nghẹn lòng nuốt lệ vào tim. . Trò đời tiêu khiển toan tính thương một kiếp người. Luân hồi vô biên tỉnh thức phúc miên vạn trường. Nhiễu nhương thế sự phân tranh riêng mình. . Đêm đen trời
-
Bài hát Thanh Y Dao (Tru Tiên - Thanh Vân Chí OST) - Yisa Yu (Uất Khả Duy). Cỏ hoang sao mênh mông. Bạch dương cũng vi vu. Giữa Tháng 9 sương lạnh. Tiễn ta đến chốn Xa xôi. Mịt mù , mịt mù. Đến yên
-
-
-
-
-
-
khi ta bí lối cùng đường. Vẫn có homie luôn cùng đường. Đi qua ngày mưa ngày nắng. Ăn chung vị cay vị đắng. Từ mặt trời chuyển thành mặt trăng. Tấm lòng vẫn luôn ngay ngắn. Bụi phấn cùng với quả chò bay
-
Cô ta thật huy hoàng. Đứng giữa hào quang đang chiếu sáng. Cô ta đẹp ngỡ ngàng. Bao nhiêu là hoa, son, phấn, ngọc ngà. Người săn đón hàng vạn. Người ghét cay hàng ngàn. Cô ta lại chia tay rồi. Bao
-
Cô ta thật huy hoàng đứng giữa hào quang đang chiếu sáng. Cô ta đẹp ngỡ ngàng bao nhiêu là hoa, son, phấn, ngọc ngà. Người săn đón hàng vạn, người ghét cay hàng ngàn. Cô ta lại chia tay rồi bao nhiêu
-
-
tình ta . Sau không còn thơm tình ca . Tình tôi giờ lãng phí . Sầu giăng đầy lối đi . Tình yêu đang chết trong hoang tàn . Nay đang chết trong muôn vàn bao tháng ngày qua . Người đừng khóc . Tình tôi đã
-
mấy thẳng bám đuôi sau hoá đá . Dân số má bấy giờ còn được gọi với cái tên thân mật Quân Khu . Chợ ĐỒNG XUÂN lúc ấy cầm *** là chú Khánh Trắng vẫn đang làm Chủ . Bọn dân chơi với tên Chất Nghệ nổi
-
anh phải khóc. Đòi ôm em chút được không. Đừng khóc anh ơi đừng buồn. Giọt nước mắt ấy đừng tuôn. Kể em nghe đi xem nào. Người ta đã bỏ anh sao. Họ đâu thương anh thật lòng. Mà sao anh vẫn còn đợi mong
-
anh phải khóc. Đòi ôm em chút được không. Đừng khóc anh ơi đừng buồn. Giọt nước mắt ấy đừng tuôn. Kể em nghe đi xem nào. Người ta đã bỏ anh sao. Họ đâu thương anh thật lòng. Mà sao anh vẫn còn đợi mong
-
anh phải khóc. Đòi ôm em chút được không. Đừng khóc anh ơi đừng buồn. Giọt nước mắt ấy đừng tuôn. Kể em nghe đi xem nào. Người ta đã bỏ anh sao. Họ đâu thương anh thật lòng. Mà sao anh vẫn còn đợi mong
-
câu gian dối buông dẫu phôi phai ân tình. Tích tịch tình tang sau bao năm rời xa vẫn nhớ như in. Hò quang kiệu ô đem tình duyên quên hết ai thương em rồi. Bức thư lần cuối xem như họa tiết tư tình phân
-
cảm thấy mà nhàm chán chẳng ai ngồi đàm phán ngồi hát bài dân ca . Tự nhủ lòng ta xây dựng cả cơ đồ, thổ lộ tình mà không còn trốn tránh . Phải quyết tâm ngưng tưởng tượng ngừng mơ hồ đón em về nhà
-
Em nói thế rồi sao anh dám đi ngủ đây. Anh sẽ ngồi đây với em tới sáng ngồi tán dốc với em về ngày hôm nay. Ngày hôm nay của em thế nào? Vẫn bị hành bởi chương tế bào. Hay lại ngu hình học không gian
-
Bài hát Nhật Ký Đời Tôi - Khánh Bình. Ngược thời gian, trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi. Trong
-
Có bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn. Chập chờn trắng đen không thể nhìn thấy đáy. Từ trong bão giông vẫn nghe tiếng gọi. Right không còn đi bán đồ nữa rồi. Nhưng nó vẫn đi chơi với cả một
-
-
mưa. Hỏi trời sao chẳng cuốn lấy những vấn vương. Bởi anh đã quá tuyệt vọng . Vì người em nỡ xem như sinh mệnh chẳng còn thiết tha. Chuyện cớ duyên do trời còn phận tại chúng ta . Nói yêu nhau một đời
-
-