Hò ơ, lục bình trên sông. Nổi trôi bềnh bồng, phận số long đong. Như phận em bến trong bến đục. Gió man mác ngoài sông. Tiễn em về nơi bến mới. Em bước đi theo chồng. Mà hay đâu một trời bão giông
điều cần trân trọng. Dòng thời gian vẫn trôi miết không chờ ai ngủ vùi trong thất vọng. Sự thật khiến ta mất lòng nỗi nhớ vẫn cứ chất đống. Muốn gào thét gọi tên em khi nắng hoàng hôn đã khuất bóng. Em