Chiều tà dần trôi, mình em chuyến xe đôi ta đã từng. Thành thị người ngược xuôi tựa như nỗi đau khi vơi khi đầy. Chầm chậm thời gian chỉ mong vết thương theo ánh dương tàn. Vì lòng mình còn vương dằng
Dưới con phố vắng, là ai bừng sáng như một nốt nhạc. Ngã xuống từ phía trên cao, bầu trời đầy sao. Là em đấy thôi một giai điệu vô lý. Nhưng toát ra một nét đẹp huyền bí. Anh ngẩn ngơ, nhìn em rồi đắm