-
thái tử Tất Đạt Đa, tướng hảo quang minh không bút mực nào tả được, tài trí thông minh người người đều nể phục, cung cách phi phàm đáng bật trượng phu. Ngài làm sao vui phòng loan yên ấm ngoài kia chúng
-
Quảng Ngãi quê mình trăm mến ngàn thương. Bao đời còn đây La Hà Thạch Trận. Sông Hà trong xanh, Sa Huỳnh muối trắng. Cổ Luỹ Cô Thôn thấp thoáng sương mờ. Những buổi chiều về Đồng Ké Ba Gia. Tôi nhớ
-
vào tim em còn bao nhiêu cây số?. Yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ. Anh có nên thay cưa cũ bằng cây cưa mới?. Dù không đẹp đôi, nhưng anh vẫn hoài si mê em đó thôi. Nguyện thề chung đôi. Em như nàng thơ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hẹn một mai tôi về thăm Quảng Trị,. Thăm dòng sông, thăm lũy tre làng. Thăm mãnh đất một thời nuôi tôi lớn,. Thuở ấu thơ, hôm sớm vẫn đi về. Quảng Trị ơi, mới vừa xa mà lòng nhớ khôn nguôi. Làm sao
-
Bài hát Ngỡ Tình Phôi Phai - Hồ Quang Hiếu. Dẫu có nước mắt đắng cay lăng dài trên khóe mi. Anh luôn thương nhớ mong em qay về như lúc xưa kia. Từng ngày đợi mong người về trong lúc đêm khuya quá hiu
-
Mẹ Từ Bi. (tác giả Chúc Linh – Thích Từ Quang). Nam mô đại từ đại bi Quán thế âm Bồ Tát . Nam mô đại từ đại bi Quán thế âm Bồ Tát . Chắp tay quỳ kính lạy Người . Thiết tha con khấn nguyện cầu . Quê
-
sống vốn khó những lúc thơ ngây chìm trong đam mê hư ảo xa vời. Chợt nhận ra những phút giây lầm lỡ. Hạnh phúc chấp cánh sẽ mãi bay xa mang những ước mơ xanh tươi cho đời. Rồi nước mắt sẽ vơi theo thời
-
Bài hát Lời Cha Dạy - Thiên Quang. Ngày con thơ bé mẹ đã đi xa. Mình cha lặng lẽ âm thầm nuôi con. Những đêm mưa gió tơi bời, tiếng con thơ khóc rã rời. Đau đớn lòng cha nước mắt rơi. . Đời cha
-
-
Bình minh đang lên từ biển xanh. Gọi tuổi thơ em trên bước nhanh. Rộn ràng theo phố phường. Một ngày vui đến trường. Vòm cây xanh trên sân còn đẫm sương. Trường của em đây trường Nguyễn Du. Đã bao
-
sóng gió. Lời hứa ghi trong tim mình. Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao. bridge. Và con tim ta đã ước ngụyện cùng nhau vai kề vai. Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó, ngày đó sẽ không xa
-
Bài hát Tuổi Thơ Hồn Nhiên - Bé Hiếu Kiên. Sáng tác Nguyễn Quốc Việt. Còn gì đẹp hơn Tuổi Thơ em trong sáng. Còn gì đẹp hơn ánh mắt em thơ ngây. Từng nụ hồng xinh đẹp tươi trong ánh nắng. Từng ngày
-
Con về Quảng Trị một chiều mưa. Quê mình lam lũ của ngày xưa. Giờ đây sống lại trong kỷ niệm. Mạ ơi! Sông nước vẫn u buồn. Bao năm trôi dạt nơi xứ người. Nay con về thăm lại quê hương. Quảng Trị yêu
-
Xa Quảng Trị, quê hương tôi. Hai mươi năm chưa hề trở lại. Nợ áo cơm dặm đường xa ngái. Lòng hẹn lòng, tôi nhé về quê. Đêm thương nhớ nhiều, những kỷ niệm xưa. Ѕao vương vấn hoài tháng ngàу tuổi ấu
-
-
-
-
Mẹ Từ Bi. (tác giả Chúc Linh – Thích Từ Quang). Nam mô đại từ đại bi Quán thế âm Bồ Tát . Nam mô đại từ đại bi Quán thế âm Bồ Tát . Chắp tay quỳ kính lạy Người . Thiết tha con khấn nguyện cầu . Quê
-
ngờ. Đừng đổ lỗi Đà Lạt chia tay khi về . Lời nguyền còn mãi ê chề. Mà hãy sống giữ mãi yêu thương ngày đầu. Cuộc tình có lúc sóng gió cuốn ta chìm sâu. Dù có mãi đi đâu có mãi đi đâu . Đà Lạt thành phố
-
(Chorus). Chỉ cần em hít một hơi thật sâu. Thở ra một hơi thật đầy. Lồng ngực em sẽ căng lớn. Và tim lại được nở thêm muôn phần. Chỉ cần em hít một hơi thật sâu. Thở ra một hơi thật đầy. Chuyện buồn
-
hồng Đêm dài lưu luyệt Nhẹn ngào trong thương nhớ Vì mãi quang bước theo chồng Em sang ngang rồi trốn ký niệm vào thương nhớ Hôn lên tóc mềm Lệ sầu thấm ướt đôi mi Xin muôn một lần cho ước nguyện tình
-
Thư từ thành đô em gửi đi. Qua miền rừng cao nguyên về anh. Cao nguyên có còn lạnh vào hồn. Thông reo có còn nhã nhạc buồn. Bên rừng, bên suối, bên hồ. Đô thành còn vui như ngày xưa. Lâu rồi mà anh
-
Ai mang em tới trong cuộc đời tôi. Từ nơi xa xôi nụ cười trên môi. Ai mang em tới cho trái tim tôi thẫn thờ. Như cơn mưa nhẹ rơi nơi đất khô. Bùi ngùi chẳng muốn nói chia tay. Thu sang còn vương lại
-
Bài hát Tình Cha - Đan Nguyên. Tình cha ấm áp như vầng thái dương. Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan. Ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già dấu yêu. Và con nhớ mãi
-
thuở ngây thơ. Hứa bên tôi suốt đời, hứa không hề xa rời. Hứa nhiều thật nhiều rồi quên thôi. Vào ngày gió mưa ấy, người buông rời tay. Đằng sau mình tôi mắt cay. Người lấy đi hết, người phá tan hết