Một năm sắp qua. Chờ mong thiết tha. Trở về nơi chúng ta mong bé lại!. Vì trong trái tim. Chẳng gì sánh được. Chẳng gì vui hơn. Về nhà đón tết. Thấy người thân yêu luôn bình an. Về nhà đón tết. Về ch
sâu. Tình cảm anh trao em không thể nói lên câu. Thương em và thương em nhiều . Nguyện làm bầu trời rộng lớn bên em để che chở hằng đêm. Và lời sau cuối anh xin được nói là anh rất yêu em . Rap. Bản
không?. Anh có thấy nhớ em không?. Riêng em thì cứ mong chờ. Phút giây được nắm tay người. Một tin nhắn vu vơ. Cũng làm tim em thẫn thờ. Lục tung những cơn mơ. Toàn hình bóng của anh. Vì em quá yêu anh
mãi bên em phía sau, dẫu sóng gió cũng chẳng bỏ đâu. Đã trót lỡ đơn phương, đã trót lỡ yêu em thì anh sẽ chẳng hối hận. Nếu có lúc em thấy khó khăn, những vấp ngã khi hay khi vỡ tan. Cũng chẳng phải lo
phải nêu cao. Hậu phươngthì lòng mẹ, dạt dào niềm tin. Ngày mai, dưới ánh quang vinh, . Con về với mẹ, thắm tình nước non. Vững tâm theo Đảng nghe con. Vững tâm theo Đảng nghe con. Vững tâm theo Đảng
lòng, anh đi. Đêm rồi lại đêm, một bóng đơn côi em nhớ người phương trời. Tâm tư chẳng biết nói cùng ai, đơn sơ, em ghi đôi dòng. Mong người đi giữa súng đạn chập trùng, xin hiểu cho. Giữa cát bụi thị
. (cứ mỗi lần xuống dòng là lại tới lượt Khánh Phương và Từ Minh Hy đổi nhau. Mà nhớ nè cái đoạn Níu kéo. đến vỡ tan thì đoạn cuối thay chữ vỡ tan thanh tan vỡ nha). Chúc các ban
không thể mỉm cười. Hạ về cánh hoa phượng rơi đượm buồn hơn, hạ sẽ chia xa nơi ấy bạn và tôi. Chia xa từng hàng ghế đá, căn tin mình thường qua. Góc cây giờ đây xơ xác, hành lang sân trường ta. Vẫn là cảm