-
. Mơ mộng về một ngày lại hòa vào những dòng người. Và lớp khẩu trang sẽ không thể che được những nụ cười. Như ngày nào, mãi tự hào. Giơ tay cao, hô vang Việt Nam vô địch. Cho màn đêm bay qua, 2020 đi
-
như em đặt tên anh ở trong tim. Để rồi anh khiến bao giấc mơ thành kỉ niệm. Là do cả hai chúng ta không đủ nợ. Hay vì “Không hợp nhau” cũng chỉ là cái cớ". Ngày mà anh bỏ lại câu hứa năm xưa, em mới
-
bên cạnh nhau khi thế giới này sau lưng. Nắm chặt tay nhau đến khi trái đất dừng. Anh không quan tâm nếu bão dông nay chưa ngưng. Vì anh đã có nắng ấm trong mắt nâu em chứa đựng Ya. Anh sẽ nhắc em nhớ
-
-
âm vang xa niềm kiêu hãnh mở tiệc hoan ca. Bạn ơi! Cùng đi chơi cầm tay, đừng buông lơi. Muôn nơi hò theo tôi Việt Nam ơi! Việt Nam ơi!. Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Con cháu Rồng Tiên thay phiên
-
Gun Down". Gân giọng gằn mặt, hy vọng le lói đã dần tắt. Và đứng lên khi cây súng đã nằm sấp. Một tiếng súng xé ngang trời. Tiếng thở dần cạn hơi. Chợt thức giấc giữa mơ màng. Nằm mơ về chuyện chàng
-
Trứng rán cần mỡ. Bắp rang thì cần có bơ. Yêu chẳng cần cớ. Thứ tớ cần là cậu cơ. Cả ngày thì nhung nhớ. Đêm về lòng lại bơ vơ. Cứ mãi mộng mơ về một chuyện tình sẽ thật bất ngờ. Cứ chờ ngày đó. Mà
-
Khi tao quằn quoại với đống giấy tờ anh em đang chờ ngoài quán rượu cỏ ,có đến được không? Cớ sao lại không ? Cũng đã được hơn 1 năm đầu tao không nghĩ,Không rap,không nghe thứ nhạc mấy thằng trẻ con
-
để nhớ. Danh lợi là thứ để mơ. Đầu xuân như là 1 cái cớ . Để chúc cuộc đời mượt như câu thơ. Và mình cùng bỏ qua, những mệt mỏi ở nơi xa. Vi chẳng thể có gì quý hơn khi mà Tết ta được về nhà
-
rằng những giấc mơ sẽ sớm phai màu . Vì thế giới khô khan hay anh là kẻ buồn ướt át?. Mà lạc những tháng năm dài trong rối ren vô vàn. Vì em đã vô tình hay anh lại để mình vô lý?. Mà thôi, chắc em cũng
-
. Những thói quen em làm sao có thể quên. Về một chàng trai cả thanh xuân em chờ đợi. Đến phút giây này đây em vẫn không thể tin. Là mình đã chia tay nhau sau bao năm đậm sâu. Làm tan nát cả một bầu trời
-
. Bao buồn vui gói trong ngăn . đựng những niềm đau. Tháng tháng ngày chẳng màng. Anh lạc lối giữa bao làn . Gió đang hát vu vơ . rằng. Hà há. há ha ha há hà há. Tự nắm đôi tay anh mơ màng . Hình dung em
-
. Những điều thực sự tự do, gạt bỏ định kiến, không gò bó. Không quan tâm miệng lưỡi thiên hạ dị nghị thị phi lời nhỏ to. Sống là mình không so đo, yo, homie. Bao nhiêu năm trôi qua tao vẫn cứ sống thế thôi
-
chướng ngại và không khoan nhường,. Tao ước rằng nhiều người sẽ biết đến tao dù là không gian mạng hay là không gian trường,. Đam mê âm nhạc chứ không đam mê tốc độ vì ước mơ bị dập tắt khi gặp công an
-
mấy mà người nào có hay. . Theo gió bay những phút giây ta đắm say bên nhau. Tay nắm tay, môi sát môi, trao chiếc hôn lần đầu. Anh đã yêu anh đã mơ rằng mai sau ta sẽ hạnh phúc đi đến cuối cùng. . Anh
-
/chẳn phải lo bước vào đây bố láo là làm cho ra lẽ/lẻ. Không ngại khó vì từ nhỏ nắng chói chang in vào da dẻ. Một tình yêu tới việt nam và cả nơi tao sống. Dòng máu lạc Hồng vẫn chảy trong tao thế nên là
-
nồng nàn yêu chứa chan. Mỗi dấu chân qua đem theo kỷ niệm không rời xa. Từng ngày không phai nhoà . Để niềm tin sẽ gắn bó đôi ta. Hẹn bên nhau mãi. Nắm lấy tay đi dến cuối tận cùng bao giấc mơ. Để được
-
nồng nàn yêu chứa chan. Mỗi dấu chân qua đem theo kỷ niệm không rời xa. Từng ngày không phai nhoà . Để niềm tin sẽ gắn bó đôi ta. Hẹn bên nhau mãi. Nắm lấy tay đi dến cuối tận cùng bao giấc mơ. Để được
-
chịu . Viết ra bằng tất cả lòng thành . Nên cứ từ từ rồi họ sẽ hiểu . Vào đời mở mắt . Vài lần thở hắt . Vài điều lỡ mất. Vài cành lỡ ngắt . Vài lần ngã sấp. Phủi quần, sửa tóc . Cố mà viết đến khi cạn
-
cai. Để chứng tỏ được bản thân mình thì chẳng thể nào mà bỏ cái thứ là âm nhạc vào mồm mà nhai. Sai, right, take the mic, easy mind, trappin fight, hate the line, make it high, on the fire, yeah nice
-
-
Bài hát Chắc Anh Sẽ Nhớ Em Nhiều - Anh Quân Idol, Bằng Cường. Chắc anh sẽ nhớ đến em nhiều, em là tất cả hạnh phúc nơi anh đang tìm kiếm. Trọn vẹn hạnh phúc có bao lâu, nỗi đau khiến anh phải tê
-
làn nước xanh . Thảo nguyên cỏ mây đưa vần thơ từng chiếc ôm . Mình bước cứ bước đôi tình nhân trên lưng đồi . Tình cứ ấm áp không thời gian đâu phàn nàn . Thương thật thương này, yêu thật yêu này đưa
-
này. Khóc hết những tháng năm. Yêu em trong âm thầm. Yêu em trong tổn thương mối tình đơn phương ấy. Rồi sẽ kết thúc sớm thôi. Có lẽ đã trễ rồi. Hôm nay thế giới có thêm một đôi nhân tình. Họ sẽ mãi mãi
-
trời, bỏ lại sau lưng những thứ không thể nào khác đi. Nhiều tiền ở trong ví, . Cũng chẳng thể quí . hơn những ngày còn hít được bầu không khí. Giấc mơ là thứ không cần trả phí. Đỗ Hoàng Duy hay là Tony
-
yêu nơi em qua năm tháng trôi bớt nồng nàn. Nếu thế sao không nhìn anh, ôm lấy anh. ĐK. Ngoài sương rơi buốt lắm, chỉ mong em ở đây lúc này. Đừng mặc nhau bơ vơ, vùi mình trong giấc mơ. Anh đã viết
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. Thôi ta lại xa mộng mơ. Bao ngày qua còn đâu. Phía sau tất cả. Nhớ những năm tháng thời gian. Ta cùng nhau lâu thật lâu. Em vẫn không thể quên
-
vui với nhau. Và anh ơi từng câu hẹn. Em luôn giữ trong tim. Riêng mình em đến muôn đời sau. Thôi ta lại xa mộng mơ bao ngày qua. Còn đâu phía sau tất cả. Nhớ những năm tháng. Thời gian ta cùng nhau