Theo làn sóng hững hờ trôi riêng mình tôi lạc loài. Một chút muối mặn môi ta cùng giăng buồm lãng du. Tôi thật nhớ lúc gần em hương cà phê thơm nồng. Em thật biết cách làm say tôi như người mơ lòng ná
Trời xanh mây trắng giữa bao la đất trời ngàn hoa. Đời ta như khúc ca vang rừng xa hoà theo ngàn lá. Nào màng nhân thế bước ta đi khắp muôn trùng khơi. Kìa muôn cảnh sắc hân hoan ngàn nơi chờ ta đi tớ