Sao em chỉ muốn thét lên rằng "Em nhớ anh!". Yêu đương thuỡ ấy chỉ còn lại như cánh đồng hoang. Đơn côi sớm tối em bây giờ như thế thôi. Hoang mang trống vắng biết bao lần em đã tự hỏi. Giờp người đâu
Anh vô tình nhiều lần làm em phải khóc, đã cho em với biết bao nỗi buồn. Nước mắt em nhiều đêm vì anh rơi xuống mà vô tâm anh nào có biết đâu. Rồi cứ thế vẫn cứ hay vui đùa, rồi cứ thế đánh mất dần tì