Dừng chân một chút đi. Ngày qua em đang mệt mỏi. Trên đôi mắt nhoà. Cứ lang thang hoài. Em biết nơi đâu là bờ. Anh vẫn đứng. Nơi giữa con phố đông chờ em. Mình còn yêu nhau phải không em. Vì ngày qua.
Em ơi em đừng hỏi . Em phải làm sao để có một người . Vì anh đây đã làm mất đi một người . Yêu thật đau lắm đấy. Chẳng dám nói cho ai nghe. Chỉ biết khóc cho mưa nghe. Em hỏi nếu như không em . Ừ thì
Nắng, chuyện còn vương trên môi khi em cười. Mưa, vội vàng chẳng xóa tan đi niềm đau. Người lặng lẽ, vương lệ sầu. Kỷ niệm chỉ là cơn say. Nắng, nghẹn lời tình đã không như mong đợi. Mưa, vội vàng để
Góc phố này, lá vẫn bay. Riêng mình anh ngồi đây. Ngoài kia bao nhiêu kỉ niệm. Hai chúng mình chờ nắng sớm khi bình minh. Có biết không, giữa đám đông. Chợt có lúc anh yếu lòng. Từng ngày trôi qua sao
Em hay hỏi anh rằng anh yêu em nhiều không?. Anh không biết phải nói thế nào. Để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh. Là quá khứ và cả tương lai. Là hiện tại không ba
Nhiều khi kiếm đâu cổ tích trên đời. Thật là điều may mắn nếu như có người. Cầm tay bước đi đến cuối con đường. bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử. mà em đắm say. Chỉ là giản đơn thôi
Chặng đường dài anh đi. Chờ một hình bóng ai. Một người mà vẫn nhớ, vẫn yêu thương bấy lâu. Chính em người anh kiếm tìm . Chỉ có em là mãi mãi luôn ở trong tim. Chúng ta đừng, đừng rời xa nhau như hai
Trong kí ức anh khi ấy. Lần đầu gặp gỡ làm tim nhớ nhung. Rồi từng ngày trôi qua. Trong thâm tâm bỗng chốc nhận ra ấm áp tràn về mỗi lúc. Khi em đến ngày hôm ấy. Một người đang đứng gần ngay kế bên vộ
Verse 1. Mười giờ, văn phòng vẫn sáng đèn. Lại một hôm làm thâu suốt đêm. Bàn chân đau mỏi nhức. Tựa lưng em chợp mắt. Dặn lòng “Vì cuộc sống êm đẹp”. Hạnh phúc không đâu cách xa. Mà ta cứ đi tìm