-
-
Nhiều khi ta muốn tìm về chốn yên bình. Một đời phiêu du mong tìm công danh đất khách. Hỏi người con gái ấy giờ nàng sống sao rồi. Hồn ta tan vỡ từ khi em bước cùng người. ĐK. Vì ai ta phải ôm sầu
-
-
trong con tim ai cũng thế thôi . Mình chia ly từ đây sau một đêm thức dậy . Sẽ lãng quên gió cuốn đi những ưu phiền. Từ khi em không còn về quanh sân . Là lần con phố nghe hoang vắng vô cùng . Ngàn ánh
-
. Anh có nghe thấy tiếng gọi hoang dã bên trong từ lâu. Cuộc chơi tạo hoá chúng ta đã sai từ khi bắt đầu. Ta tự dắt nhau vào hố sâu . Đánh đố nhau. Bức tranh đẹp nhất cũng dần hoen ố màu. Vì con người cố
-
gương tự soi chính mình. Sự tự ti lại đến khiến cho anh phải đứng hình. Không nhẽ lại như mụ phù thủy hỏi tấm gương làm thế nào để có em . Như những câu chuyện cổ tích an đéc sen. Hoàng tử thì mới lấy
-
thương anh trọn đời. Xe lăn êm êm lúc ga chiều sắp lên đèn . Mưa thu bay bay vắt ngang trời ướt vai mềm. Hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao
-
anh chưa tan. Yeah anh phải order thêm champange. Bên anh luôn là những cô gái khác. Yeah anh biết vì sao em hoang mang. Hạnh phúc của em. Chắc chắn sẽ không là anh. Đừng nhắn tin anh. Là em say em cần
-
xuân trước, xuân nay chưa nhoà. Anh nói em nghe. Thương em từ lúc hoa chưa mặn mà. Cầu cho mùa xuân. Nồng nàn lên má em thôi đợi chờ. Giữa lòng chiều hoang. Nâng cánh sim rừng ngỡ màu tím hoa xưa.
-
chưa thành công con chưa về. Dù là buồn thật buồn nhìn cả đoàn gầy gò. Vì bài nhạc chưa hay bao đêm thằng Hoàng dày vò. Ngồi lại động viên nhau anh em ơi điều cần là. Tin tưởng vào một tương lai tươi
-
ai thêm sầu tương tư lặng mình trong chiều hoàng hôn. Tan vào lời ca. Σhiều naу mưa trên phố Huế. Kiếp giang hồ không bến đợi. Mà sao mưa cứ rơi rơi hoài. Σho lòng nhớ ai. Σhiều mưa trên Kinh Đô Huế
-
đường xưa . Đâu bóng người thương cố nhân về đâu? . Tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa . Công viên lạnh lùng hoang vắng . Ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu . Điệp khúc . Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay . Em
-
bóng người thương cố nhân về đâu?. Tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa. Công viên lạnh lùng hoang vắng. Ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu. Điệp khúc. Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay. Em theo bước về nhà ai
-
Những khi quá lo sợ ta đóng băng rồi tự tan chảy. Những khi quá hoang mang ta thu mình như viên sỏi, nép bên đường chờ nỗi sợ đi qua. Những khi quá thương ai, ta thấy máu, ta thấy máu thiết tha chảy
-
034 An Hoàng (Verse). Buổi chiều mình anh lê đôi chân chậm về. Một ngày vừa qua cảm giác thật tệ. Em đã hứa những gì, đã nói những gì. Mà giờ em đi. Người từng làm anh yêu thương thật nhiều. Từng làm
-
HIZPO. Đã biết bao nhiêu lâu rồi, ta chưa tự do để đi muôn nơi (muôn nơi). Cho thêm tình yêu, bài này phiêu giai điệu chill âm thanh vang lên khắp nơi gọi mời (alo friend ơi). Mình cùng đến nơi đồng
-
đơn lạ chẳng bằng nhà ta. Thành phố lớn Tết đến càng cô đơn. Kẻ bôn ba chỉ muốn quay lối về nhà. Về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện. Tết đong đầy bữa cơm nghèo đoàn viên. Ngỡ sẽ gánh vác chút nhọc
-
Tương lai mịt mờ như làn sương mờ. Gian nan ngập trời không được lơ là. Vấp ngã ở đâu thì tự đứng lên. Vấp ngã ở đâu thì tự đứng lên. Bao nhiêu khó khăn, gian nan nghìn trùng đang bủa vây. Tương lai
-
Hoàng hôn đã buông ngoài thềm. Sương chiều mệt nhoài vương lối. Khi ánh đèn lên. Đã biết bao mùa em cứ bơ vơ. Vẫn đó nơi khung cửa sổ chờ. Mình đã bên nhau từng giờ. Em gửi vào trong ánh mắt anh
-
. Liệu có buồn không?. Hay cô đơn là người bạn thân em đã chọn cho em. Từ nay về sau. Vì em đã khóc thật nhiều từ lần yêu đầu tiên. Vì em cảm thấy một mình dù ai đang cạnh bên . Vì nước mắt em rơi, vì em
-
1. Bước lên Hoàng Su Phì, điều tử tế vươn cao. Giữa mênh mông, ngôi nhà chung giấc mơ. Những tấm lòng người thầy. Như bông hoa rực rỡ giữa bao la khu vườn ươm trái tim. Hôm nay xây biết bao yêu
-
chính là trên nụ cười em thôi. thế nên anh phải gây ra thêm tội. Bắt cóc con tim, không cho em tìm. Giấu hết suy tư, không cho em nhìn. Ngàn câu nói không bằng giây phút em làm tim lung lay. Một khoảnh
-
suí nǐ gǎibiàn duō huāngtáng. Mỗi một cử chỉ của anh vì em mà thay đổi đến mức hoang đường. 任你肆意玩弄 从没去想. Rèn nǐ sìyì wànnòng cóng méi qù xiǎng. Để em tùy ý chơi đùa, trước giờ em chưa từng nghĩ. 你是有多嚣张
-
Chiều hoàng hôn, tím cả dòng sông. . Đò neo bến vắng mà nhớ anh thiết tha trong lòng. . Người anh sang sông quên lời hẹn ước, . để lại tình em mênh mông sông nước, . con sáo sổ lòng, sáo bay theo
-
buồn xao xác . Ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió oán . than khóc duyên ban đầu . Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, . Đây công viên chiều xưa chung mối tình, . Nay không em vườn hoang buồn xơ xác
-
theo ngàn cơn gió, đến đấy khóc than một mình. Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen. Đây công viên chiều xưa thêu mối tình. Nay không em vườn hoang buồn xơ xác nghĩa trang lạnh lùng
-
anh tựa theo ngàn cơn gió. Oán than khóc duyên ban đầu. Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới ***. Đây công viên chiều xưa thêu mối tình. Nay không anh vườn hoang buồn xơ xác. Nghĩa trang lạnh lùng.
-
Tu eres mi ceguera, mi sarampion. Eres mi existencia entera, mi eterna pasion. Eres mi libertad y mi prision, eres mi sola ambicion. Eres mi quimera, mi confusion. Crece como enredadera mi
-
Bài hát Lời Hứa - LQ, Hoàng Nhi. Verse 1 - LQ. Đáng lẽ sẽ là bài nhạc buồn như bao lần trước . Đồng thảo nguyên xanh mướt, cho anh thấy điều anh ước . Nhưng mà tiếc quá anh không làm được, lặng nhìn
-
đơn lạ chẳng bằng nhà ta. Thành phố lớn Tết đến càng cô đơn. Kẻ bôn ba chỉ muốn quay lối về nhà. Về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện. Tết đong đầy bữa cơm nghèo đoàn viên. Ngỡ sẽ gánh vác chút nhọc
-
El perfume de su almohada, tu lo conoces bien. Y la humedad de sus sabanas blancas también. Que suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies. Sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel
-
Verse 1. Anh tìm lại ngày ta biết nhau lần đầu. Chạm vào môi chiếc hôn ngọt ngào. Thanh xuân yêu dấu anh muốn phút giây ấy lưu thật lâu. Anh đâu hay từ khi có em bên cạnh. Dần dần vơi bớt đi hiu
-
Anh lang thang một mình cùng hoàng hôn. Những ký ức ngày nào mà giờ đã không còn. Nhớ những cái vuốt tóc và choàng ôm. Em có biết rằng giờ đây anh rất không ổn?. Bỏ lại sau tất cả những kỷ niệm đẹp
-
tối cuốn hết biết bao ngày xanh,. Hồn em chơi vơi xa vĩnh viễn giết chết những ước mơ ôi còn đâu dư âm trong tâm tư biết bao giờ vui . Hỡi em . Đời bao giông tố , đã cuốn trôi , ngày xưa yêu dấu chất
-
Chị em lên thành đô. Như những viên ngọc thô. Trong một khu trọ yên bình. Và Vài tin đồn có ma. Chị em lên thành đô. Balo lương thực khô. Bao người chung một mái nhà . Nhiều chuyện đâu đâu xảy ra
-
Một đêm em mơ mình ríu rít đưa nhau về. Thăm quê xưa với vườn cau thề. Bàn tay anh đan dìu em bước trên cỏ khô. Đi trong hoang vắng chiều Tây Đô. Bờ sông yêu xưa tà áo thướt tha mỹ miều. Sao anh