Em biết phận em, đã nghèo lại không nhan sắc. Sống cảnh cơ hàn, tảo tần nuôi mẹ cùng em. Ngày lại, ngày qua. Em mưu sinh bằng gánh hàng rong. Sáng đầu chợ, chiều nơi cuối phố. Những giọt mồ hôi rớt
băng. Nhưng lòng em có hay được chăng. Em chờ anh đã nhiều nắng mưa. Mà sao anh vẫn chưa trở về. Gió đông qua trước hiên nhà. Xào xạc lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân em thật gần. Chợt nhận ra chỉ là
Lạc vào những nỗi buồn. Lạc vào nơi góc quen. Để một mình gặm nhấm. Bản nhạc buồn mới cất lên. Vòng tay đã buông rời nhau. Nước mắt em lau bằng tình yêu mới. Thành phố đã quá chật. Đừng nên cố níu
. Không hẳn nắng nào cũng đẹp mà sẽ làm tan đi cái nét ban chiều. Cuộc sống làm anh thuần túy hơn nhưng bên trong nó đã giá băng nhiều. Ai mà có thể biết được điều gì sau lá bài. Chai sạn là cách đặt tim
NHỮNG CÔ GÁI ĐÔNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. NHẠC. (Nam) Những đầm sen những dòng sông lấp lánh trăng sao, những xóm thôn đồng xanh trải rộng, nhịp cầu tre lắc lẽo dòng kênh, in dáng hình người con gái quê
máu con tim, . mỗi lần hè thêm kỷ niệm . Người xưa biết đâu mà tìm. Sáng Tác Anh Bằng . Sài Gòn yêu ơi . Đã hết rồi ngày tháng đam mê . Nhớ đường xưa mình vẫn đi về . Nhớ từng viên sõi đá bên lề
Bài hát Nhân Thế Không Ai Yêu Em Bằng Anh (Remix) - Khánh Phương. Một ánh sáng, bỗng hiu hắt trong màn đêm, để tôi một mình cùng bước chân lẻ loi. Mang theo trong tim một nỗi buồn ta không hiểu ra