Hôm nay ta thức dậy. Cũng như thường nhật. Thấy thanh xuân ngày nào. Bỗng dưng trở lại. Em soi gương cười duyên. Chẳng còn thấy đâu. Những vết đồi mồi. Mặc một chiếc váy xinh. Ngồi chờ anh qua. Anh
Liêu ơi có nhớ chăng ai. Có nhớ chăng. Thuở ấy thanh xuân. Trăng Gành Hào tròn như chiếc gương. Giờ tóc pha sương. Qua Gành Hào tiếc một vầng trăng. Nhớ điệu Hoài Lang. Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu
. Từ dạo ấy em buông lơi phận mình trôi nổi!. Chẳng còn quan tâm yêu ai đùa vui với đời!. Vì vết thương khuyết trong lòng vẫn còn hằn sâu. Thay vì chịu đau! Em phải mạnh mẽ từng ngày xóa mau!. Tồn tại