. Không vì một người mà ta mất chục ngày . Không vì một người mà ta mất huh. Anh hay lên con ngựa anh phi . Chưa chi tới nơi ta hay ngồi . Vì ngựa anh nó *** đường cũ . À hoá ra anh nhớ em mất rồi. Chorus
thản lòng ngủ yên. Người hờ hững đến mấy cũng được. Chẳng về với anh nữa cũng được. Thà là Ô Thước xin đừng cách biệt âm dương. Anh thật ghét cái chốn đông người. Vừa bảo ta hai đứa xứng đôi. Mình vẫn
nhiêu tuổi mà sức em phi thường? em đi lên rừng cây xanh mở lối, em đi lên núi núi ngã cuối đầu. em đi bắt những nhịp cầu nối những con đường tổ quốc yêu thương. Cho xe thẳng tới chiến trường. Cô gái
áo phong sương. Từng thì thầm cùng em với ly cafe không đường. Rồi một ngày đẹp trời cùng nhau đi đó đi đây. Vậy mà sao hôm nay em bỏ lại tôi nơi này. Từng lặng nhìn em đan chiếc áo phong sương. Từng
. Kiệu vàng ngựaô. Anh khớp đón em về dinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời. Cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu. Cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió. Chuyện gì mà khó. Thì
, bão tố chợt mang em đi. Còn đây, riêng mình anh tan nát tim đau. Lòng vẫn nuối tiếc đi tìm em nơi cuối trời. Nấc Thang Lên Thiên Đường. Dù giông tố mưa gió vẫn không thể phai mờ. Gọi em bao ngày dù cho
còn. Giữ em ở lại đây. Ngày em đi con phố. Anh là giông tố. Chuyến xe mọi ngày. Chẳng còn đi qua. Ánh sao hờ hững. Với những cô đơn. Chạm đôi tay vào những. Vỡ vụn ký ức. Ngày đông mang ánh dương. Anh