Sớm trưa bên ruộng đồng đói no lòng tự lo lấy thân. Anh mong ước cho ngày sau mối duyên trầu cau nên chuyện xa gần. Trăm năm một lòng không đổi, câu thủy chung bạn mình ơi. Ông tơ bà nguyệt mai mối kh
Vers. Mời em về miền Tây mến thương . Người đi xa vấn vương trong lòng . Có dòng sông bên con đò . Có điệu hò nghiêng che nón lá. Hoàng hôn chiều rụng trên mái tranh. Ngồi à ơi mấy câu duyên lành. Nhờ
Ngày đi qua thật mau biết bao điều chưa nói ra câu. Yêu em sao chẳng dám nói để rồi vụt mất cơ hội. Giờ tôi chỉ ngồi đây ôm nhớ thương những vấn vương. Trách vì sao trách vì sao lời yêu em khó nói