giây ban đầu. Tưởng là bền lâu ai ngờ đâu đoạn cuối thương đau. Qua bao tháng ngày bơ vơ chốn này. Anh vui với ai rồi mà tôi đâu có hay. Oan khiên cho tôi là khi đã trao anh rồi. Cả cuộc đời tôi bây giờ
Tôi chưa quên một bài ca chan chứa u hoài. Những đêm vắng lạnh bùi ngùi nhớ thương ai. Tôi chưa quên một giọng ca ôi luyến lưu làm sao. Nỉ non như tiếng sáo ru ban chiều. Và dịu êm như khúcca tình
Bài hát Bài Ca Đất Phương Nam (Đất Rừng Phương Nam OST) - Trọng Phúc (NSƯT). Nhắn ai đi về miền đất phương Nam. Trời xanh mây trắng soi dòng Cửu Long Giang. Mênh mông rừng tràm bạt ngàn dừa xanh
khát. Khúc nhạc buồn như đang nói cùng ta. Này người hỡi. hãy lắng nghe lần thôi. Để thấy tôi đang vui khóc cuộc đời . Thầm trách ai đang vô tình để mất . Khúcca buồn như tình khúc riêng ta. Giờ chỉ
cũng có những khi em khóc nấc không thành lời. Lúc nhớ đến kỉ niệm xưa hãy cứ khóc thật to nếu em thấy buồn trong cơn mơ rồi ngày kia tới. Vào một ngày mưa rơi thành phố lấp lánh ánh sáng của cầu vồng
bề. Thuyền ai xuôi phương Nam khoan nhặt trôi lững lờ. Đã trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay. Mãi dâng cho đời, bài tình ca đất phương Nam. Cánh chim tung trời về đất phương Nam. Người
sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời. Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!. Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, Mẹ vẫn vui!. Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, Mẹ nhờ
viết ra. Những khúcca này. Để rồi cùng nhau mang đi. Lan tỏa khắp phương trời. Hành trang đeo sau lưng là những nốt nhạc. Bay lượn muôn nơi. Điều gì đã muốn đến. Thì sẽ cứ đến thôi. Và đoàn tàu đang bon
. Thương vẫn thương vậy thôi. Đừng quên nhé thanh xuân của tôi. Tự do hát ca. Bụi đường quê nhà. Nghiêng nghiêng cánh chim bay trong gió. Mưa bay lấp lánh những ngày xanh . Thành đô nắng hoa. Lòng người băng