-
-
-
-
-
-
-
-
. Ba thương con biết mấy . Hãy cứ mãi tươi cười . Để cả nhà đều vui. . Con gái nhỏ của ba . Ba thương con biết mấy . Hãy cứ mãi tươi cười . Để cả nhà đều vui.
-
-
muốn bên em đến khi già. Như là con sóng ôm lấy khơi xa. Trước mắt của anh em là tất cả. Bà xã của anh em là nhất mà. Tặng em bó hoa ngày cưới đôi mình. Từ phút giây này. Chính thức hai ta là gia đình
-
. Chẳng còn gì cả. Dừng lại và xoá nhẹ đi kí ức. Em hãy là em của ngày hôm qua đi . Xin em đấy . !
-
băng qua đêm tối tìm hương hoa. Bến nước Cửu Long còn đó em ơi! . Bãi lúa nương dâu còn mãi muôn đời . Là còn duyên tình ta thắm trong tiếng ca. không thể xoá nhoà. . Khi đã nghe tiếng ca của lòng
-
. Thôi đành quay mặt đi đến lúc buông tay. Chào nhau. Sau cơn mưa giọt nắng chiếu nhạt màu. Đôi ba lời khúc hát cũ bây giờ chẳng nên câu. Cho lời ca tựa mây gió theo làn sương mờ. Cho tình yêu khờ dại trôi
-
sao hành động lạnh nhạt nhất của em lại thể hiện một cách chậm trễ như vậy. Nó khiến tình yêu của mình như một sự trao đổi mượn vay trong cuộc sông. Và đã đến lúc ta phải trả lại tất cả nợ nần. Và em đã
-
-
bảo của cha. Bước ra xã hội con cảm thấy mình như đã thấu hiểu được tất cả. Hook. Dù gian nan hay có vất vả thì con sẽ không bao giờ gục ngã. Gặp phải khó khăn hay gian khổ con sẽ cố gắng mà vượt qua
-
nào nguôi. Anh sẽ tập quên đi những ngày tháng mong chờ. Và anh sẽ xóa hết những cảm xúc trong tình yêu. Anh không mang theo bao hơi ấm của ngày xưa. Vì hơi ấm đâu còn là của em. Ai hứa yêu tôi vậy mà
-
sót lại một vầng trăng trong khoảng trời của tôi. Kể từ đêm nay hai người đôi ngả. Người ấy tựa như trăng trên trời, chẳng thể nắm bắt. Ái tình tựa như khúc ca đã dứt, chẳng thể níu kéo. Cớ sao chỉ còn
-
một mình. Nếu nốt hôm nay vẫn chưa vứt đi tất cả. Xin người hãy để những điều tuyệt nhất của ngày hôm qua. Mỗi khi buồn sẽ như chính tôi giúp em ủi an. Tôi tự cho mình biết đôi câu khô cằn tạo ra vết
-
đến hôm nay thì tấm lòng của mẹ đã sưởi ấm đời con bằng cả trái tim mình, hạnh phúc này đây con nguyện sẽ giữ gìn, con xin ghi khắc trong tim lời mẹ dạy sống trọn đạo vợ hiền và hiếu kính với song thân
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bài hát Tập Quên - Dương 565. Tôi đã hứa rằng tôi sẽ quên, quên đi bóng hình xưa của em. Tôi đã hứa rằng mình sẽ quên, nhưng mà sao không thể nào quên. Hình bóng đó vẫn còn đâu đó, dù đã cố mà sao
-
bóng em,. lòng bâng khuâng về phút giây đầu tiên. Phố xa vẫn thì thầm bên tai. những khúc ca bình yên nhưng chẳng vơi nỗi niềm. Đôi bàn tay lạnh có nhớ về tôi. Gió lung lay cành hãy khẽ khàng thôi. Để em
-
. Nhưng là của người con gái ta yêu. Mày điên à. Ui dồi ôi. Đủ nắng thì hoa sẽ nở. Người không sách vở cũng thành người dưng. Tập trung vào học tập và sự nghiệp đi. Cần lao vi tiên thủ vô vi thực đầu bùi
-
. Nhịp bắt nhịp đong đưa. Ngồi câu cá ngay trên đồng. Bắt con nắng mà để trên lưng. Một ngày trôi rất mau ta bình yên . Phải nên vui mừng. DK. Quê anh đây là dân miền tây. Đâu đó nghe còn một Cô Ba hát hay
-
ca trang sử, . Cho người Việt Nam khúc ca hào hùng. Xanh xanh đồng lúc xanh , mênh mang ánh nắng vàng,. Triệu con tim đang hòa theo lời ca yêu thương. . Dẫu phong ba lời ca , sẽ mãi không nhạt nhòa
-
ngắn ca Thôi đành bình biệt từ đại hỡi anh Đừng gieo thêm nỗi thương sầu Trời cao sao quá cơ cầu Tình đau đỏ xin chôn người Tình đau đỏ xin chôn người Tình đau đỏ xin chôn người Có nhiêu tình thuở đau
-
thuyền thủy chung một bến đò . Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp . Có biết bao con thuyền phải lênh đênh . Về bên anh không ồn ào sóng cả . Chỉ hiền hòa yên ả nặng tình anh . Thuyền xa sông thuyền tìm ra