ru trũng sâu mắt mẹ. Nghe tiếng lẩy kiều run rẩy vai cha ơ. Nghẹn lòng đứt nửa câu ca. Thương quê thương mẹ, thương cha hao gầy. Giặm kể. Nhớ những ngày lam lũ cấy rẹ vẫn thiếu ăn. Cuộc sống cứ xoay
ru trũng sâu mắt mẹ. Nghe tiếng lẩy kiều run rẩy vai cha ơ. Nghẹn lòng đứt nửa câu ca. Thương quê thương mẹ, thương cha hao gầy. Giặm kể. Nhớ những ngày lam lũ cấy rẹ vẫn thiếu ăn. Cuộc sống cứ xoay
. Ơi! Quê hương man mác buồn . Chiều miền Trung mưa tím bến sông. Chiều nao anh về miền Trung, hỏi người em gái nhỏ ngày xưa. Thì hay em nay đi rồi, chiều đông nước dâng đầy vơi. Tình yêu chưa trọn thành
quen với tháng ngày, cùng anh khắp đó đây. Dạo từng con phố thênh thang gió mây. Tập quen mỗi chút quan tâm mặc thời gian. Tập quen bên anh mà quên cả thế gian. Dù cho đêm đông lạnh, dù ngày chẳng biếc