thường qua lối này. Từng lá me bay vương gót hài hoa bướm say. Tơ nắng đơm bông trên má em hồng. Ðẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ. Ta xa nhau lúc hè về vương xác phượng buồn. Nẻo đường thành đô
dệt bao ước mơ. Mười hai bến nước. Ai biết bến nào đục trong. Dặm trường thân gái long đong. Xót xa duyên phận má hồng. Đành thôi đừng nhắc. Nữa chi thêm buồn. Đường khuya lẻ bóng. Có ai tìm thương. Ai
Stubborn - T. R. I, Minh Triều. Em từng nói anh luôn thờ ơ luôn hờ hững. Em từng nói anh như người điên như người dưng. Bao lời nói quan tâm mà như lời cay đắng. Theo một thói quen anh chìm sâu vào
sông cũng lội, mấy đèo anh cũng qua. Thương Hồng Ngự thật xa, sông đò mấy ngả. Dáng em mỉm cười chờ nhau đám cưới. Tình em Tháp Mười. 7. An Giang quê tôi. Ai về thăm quê miền Tây. Cho tôi xin nhắn gửi
mai em lấy chồng. Rồi xe hoa pháo hồng, riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong. Nhìn em xa cuối trời thuyền anh không bến đợi. Tình yêu nay hết rồi xin cho con tim được nghỉ ngơi. Về bên ai cố cười vì đời không
ngoài cửa lớp,. Là áo ai bay trắng cả giấc mơ. Là bài thơ còn hoài trong vở,. Giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,. Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây,. Và mùa sau biết có
em bùng lên triệuđóa hoa thơm. Đến khi nào vết thương tình em diệu hóa. Để anh thảy vô mầm hồng nảy trong lòng em triệuđóa. Mong ngày sau em trọn vẹn, không đưa tâm sự vào lời ca. Chúc em luôn luôn