Bước đi qua nơi này chỉ còn mình tay anh vươn phím đàn . Bước đi qua nơi này chỉ còn mình anh ôi thế gian . Ngày bầu trời trong xanh dường như em cũng bước qua anh rồi . Ngày bầu trời sang đen chỉ
. Tim em lá đổ muôn chiều . Gió mưa tiêu điều nghe xót xa nhiều . Năm 17 tuổi tim yêu mất rồi . Em về bèo bọt một kiếp đơn côi . Nợ duyên gánh gãy ngang trời . Tuổi xuân bước lẻ trong đời . Thời con gái
Bài hát Chuyện Phim Buồn - Đàm Vĩnh Hưng. Những khi lỡ xem phim buồn,. Thường làm tôi khóc ngất ngây. Đành lấy có mỗi vé vậy. Vì biết chắc tối anh đi làm. Đèn đóm tắt hết khi phòng máy. Sắp chiếu
bao lâu tôi dừng lại. Ngủ quên trên 1 con đường. Lạc chân bước đi vô hứơng . Tôi đã có 1 cái tên. Không dễ nhớ không dễ quên. Người ta gọi tôi là LK. Nhưng này sao tôi vội quên. Đã lâu rồi không xuất
người. Bao nhiêu tình cảm tôi đã trao. Cuộc tình đầu không như với tôi mong chờ. Chia tay ngậm đắng nuốt cay. Tiếp, bướctiếp thêm cuộc tình, mong sao người ấy chẳng dối gian. Vậy mà vừa một hai ba tháng
Trong đôi mắt anh em là tất cả. Là niềm vui, là hạnh phúc em dấu yêu. Nhưng anh ước gì. Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc. Và em chưa thuộc về ai. Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng. Ngày hè bên
biến bay mất nơi đâu. Chợt giật mình bừng tỉnh cơn mơ. Anh thức trong nỗi u buồn thờ ơ. Cố nghĩ mãi lí do để anh có thể tiếp tục giữ những yêu thương này. Giờ em đã là vợ người ta. Hoàng hôn xua tan bóng
nói những lời đắng cay. Không cần biện hộ ai là người mau đổi thay. Xoá hết ngọt ngào bao kỉ niệm từng ở đây. Cứ bướctiếp đi rồi ngày mai người sẽ thấy rằng. Anh vẫn chờ đợi em dưới cơn mưa đêm lạnh
tiếng ai hát ai khóc, ai đau niềm đau rã rời. Đừng mong, đừng phone, đừng nhớ. đến tôi. Để tôi đừng hát lên Này em ! Này em quay về đây !. Cứ bước đi không về . !. Ồ ô ố ồ ô ! Ò ó o o !! Ồ ô ố ồ ô ! Ò ó
thách Suy nghĩ thật thủ dù có đủ cách Cho con tao khỏi bóng tư cô đơn Có thể xa bản thân mình sao sợ hãi đám bao phủ vinh Nơi tối tầm nhất là trong đầu mình Đã từng chung bước khi hồng bắt đầu nhìn Dù bao