Cười cùng mây gió Để tuyết rơi không còn lạnh Áp sáng nơi con phố này Tâm trí bê tiết lên mây On Christmas night Chỉ riêng em vàng nỗi nhớ Phố vắng tiếng anh nói cười Một mình trong đêm Giáng Sinh Mùa
mẹ già . Lã chã đầm đìa trên xác con lạnh giá. . Giọt mưa trên lá nước mắt mặn mà . Thiếu nữ mừng vì tan chiến tranh chồng về . Giọt mưa trên lá tiếng khóc oa oa . Đứa bé chào đời cho chúng ta nụ cười
Đường xưa lối cũ (tuấn vũ-viết thanh). (đăng nhà văn Giang Dũng, tiểu thuyết Bi mat ngoi nha cuoi huyen). Đường xưa lối cũ có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo. Đường xưa lối cũ có ánh trăng, ánh
* Cứ mỗi năm mười hai lần ta bên nhau Khi tiếng sói đã vang lên trong giăng Ta gặp em từ khi trời đêm không có ánh sáng Khi loài người chìm trong bóng đêm lúc trăng vàng Khi ta vẫn có thể hôn lên
hôm nay. Từ ngày ta biết cười, từ ngày ta biết buồn. Cha vòng tay giữ gìn, cha một đời bao dung. Người dạy ta những điều, làm người trên cõi đời. Cho tròn câu chữ tình, tình người yêu thương. ĐK1. Papa
Đêm dài nghe tiếng vọng cổ buồn. Nức nở vầng trăng khuya cung đàn buông tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp song lang ai oán khúc tơ lòng. Như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Anh giờ xa xứ bỏ quê
người quê chất phác thiệt thà . Những cuộc đời cần lao nụ cười mãi tươi xinh . Trái chín ngọt vị quê như cái nghĩa cái tình . Muối nức tiếng khắp vùng và bánh tráng phơi sương. ĐK. Tây Ninh, ai có về Tây
cơn mưa vụt từ rơi trên đôi mi đã xóa nhòa Khóc trong mưa trông không ai hay thật xa Ta yếu đuối sao nụ cườiTiếng mưa nhắc lại những nỗi nhớ ngỡ quên Buông trôi đi xin mơ mang đi xa ta những thất vọng
bông hồng còn thắm. Cho anh trái ngọt vườn cấm. Và còn cho nữa tiếng ru trẻ thơ. Nẻo đời muôn vạn lối. Thương nhau vì lời nói. Mến nhau qua nụ cười. Dặn dò thêm lần cuối. Sách giao cho bầy em. Lưu bút