-
ấm trong tình yêu của mẹ cha! Ta nói à! Hồi bây lên Sài Gòn á! Không có đêm nào mà mẹ ngủ được hết con! Ở nhà lúc nào á! Cũng có mẹ có cha! Bây không cần phải đụng tay chân mận gì hết! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ
-
đời. A2. Sông thì sông có khúc. Có đục có trong mà trong có lúc . Nhìn cây cầu tre bắt qua sông. Ba đời chất chứa mênh mông. Trên đất phù sa nên ai cũng làn da rám nâu. Cầm cây đàn trên tay đi. Rồi mai
-
để bước chung tới cuối đường cùng Dta. Đừng gọi mẹ cha là ông bà Ggià. . Ver2. GHứa thêm một lần. rằng ta sẽ B7quay về nhà. Nhưng cứ Emhết lần này đến lần khác ta xuôi dòng. theo Amđời hối hả mênh
-
Tiếng lòng thở than nơi thành đô cướp lấy em đi. Sao nở bỏ đi quay về đây chẳng nhớ đôi lời. Em bước xe hoa thương người ta vội trách tình anh. Đò chưa sang sông em thay lòng vội bước theo chồng. Góc
-
Bài hát Tiếng Tơ Lòng (Mus x HHD Remix) - H-Kray, Truzg. Tiếng lòng thở than nơi thành đô cướp lấy em đi . Sao nở bỏ đi quay về đây chẳng nhớ đôi lời . Em bước xe hoa thương người ta vội trách tình
-
Em là ai ? . Nhà em đang ở đâu ?. Sao giờ đây hoài lang thang trên đường phố?. Em từ đâu?. Trường học em là đâu?. Mà sao em mưu sinh trên đường phố người đông?. Em về đâu? Từng ngày qua về đâu?. Ba
-
Bài Hát Tiếng Ru Ngày Xưa - Đan Trường. Tuổi thơ em sông trưa hè tắm mát. Chú dế mèn bờ cỏ mượt chiều qua. Tuổi thơ em mơ ước cánh chuồn bay. Lấp lánh màu cho trọn giấc chiêm bao. Tuổi thơ em mơ hoài
-
-
-
-
Khi cháu đến chơi nhà, bà kể chuyện cháu nghe. . Bao câu chuyện cổ tích và những chuyện ngày xưa. . Ông cho cháu ăn quà, kẹo và nhiều bánh ngon. Ông bà hiền lắm nhé, như ông Bụt bà Tiên. Ông bà
-
cảm giác chiếc hôn thơ ngây đầu tiên. Vùng ký ức xa xưa giống như bụi mờ. Nào phủ kín hết bao nhiêu yêu thương của ngày thơ ấu. Sài Gòn ơi ôm tôi đi hay tôi sẽ rơi trong tay của Người. Tôi muốn buông
-
Những chuỗi đèn vàng những bucứ tường vàng tiết hát màu vàng. Chuỗi tháng Mười dài như hơi thở dài đêm chờ mau sáng. Nén tiếng cười buông ôm im lặng vào lòng xa xót. Nén chút tình buồn ra sân chờ
-
bà nhớ cả những tiếng ve . Nhớ cả bức tranh ngày xưa con từng vẽ . Vị quê nhà ở đâu con cũng nghe
-
thành thương tưởng ông bà. Nước nguồn cây cội mới là tu mi. Giá trong sạch nữ nhi trượng tiết. Giữ cho tròn trinh liệt mới mầu. Ở sao đáng phận đạo dâu. Thờ chồng tiết hạnh mới hầu gái ngoan. Đừng có cậy
-
chẳng may để bà phải buồn Bà chẳng mong con lừa câu chẳng muốn con khóc đau Tuổi thơ con thật đẹp bên bà Thời gian chẳng cho con gặp bà Bà ơi rất nhớ bà Chờ lâu chẳng ba cũng mệt rồi Chẳng ba cũng mệt rồi
-
-
-
-
-
-
-
-
Rằng em đâu hay biết khi màn đêm ghé ngang qua nơi này. Tan thành mộng mơ nắm tay nàng đời như thơ. Dịu êm khi thấy em ngày ấy xanh ngát trong cuộc đời. Gặp em trong giấc mơ mưa thôi đã rơi trên mắt
-
-
-
-
-
kỷ niệm này cất lại. Mong em ngày buồn thôi ướt đẫm trên vai. Mai, ngày em sải bước bên đời thênh thang. Chỉ cần một điều em hãy nhớ. Có một người từng yêu em tha thiết vô bờ. Em không là nàng thơ. Anh
-
kỷ niệm này cất lại. Mong em ngày buồn thôi ướt đẫm trên vai. Mai, ngày em sải bước bên đời thênh thang. Chỉ cần một điều em hãy nhớ. Có một người từng yêu em tha thiết vô bờ. Em không là nàng thơ. Anh
-
Em là ai ? . Nhà em đang ở đâu ?. Sao giờ đây hoài lang thang trên đường phố?. Em từ đâu?. Trường học em là đâu?. Mà sao em mưu sinh trên đường phố người đông?. Em về đâu? Từng ngày qua về đâu?. Ba
-
Nhớ, đã hứa sẽ cưới rồi nha. Hết năm nay mà không thấy. Tui mách ba, ba mắng anh giờ. Tới tối thức giấc lóng ngóng chờ ai. Mong một mai anh tới. Mang theo điệu hò đưa dâu. Bởi quá thương em nên anh
-
Vẫn như tiếng sét đầu đời. Như mới hôm qua đây thôi. Như cái hôm mưa rơi. Cùng khúc hát ca đôi mươi. Có bà già đi về nhà. Mua chổi chà để lau nhà. Ông già nhận ra. Ông bà già cười haha. Có ông già đi
-
đã trở về nhà. Về với vòng tay ấm hơi mẹ cha. Tuổi thơ bình yên ở trong vòng tay của gia đình. Là điều quý giá mang tên hạnh phúc. Có những lời vẫn chưa kịp. Có những người vẫn chưa kip. Kịp nói con
-
Hiên ngang trên núi xanh đoàn dũng sĩ giương cờ. Trên lưng voi ngất cao hai nữ tướng điều binh. Không gian vang rõ câu dồn dập tiếng quân hành. Qua bao nhiêu khó nguy đoàn người vẫn tràn lên. Đôi
-
, có thể ngồi cô đơn, cả đêm lạnh, hát bài tình ca buồn. Ngôi nhà như người bạn già. Mang đến cho ta người đàn bà. Lắng nghe ta, ôm ấp ta mở đôi mắt nắm chặt đôi tay.