mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thênh thang. Dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chung như kiếp sân ga. Sinh ra trong đời
Anh không thể nào mà tha thứ, anh không phải là cha xứ hay người đàn ông trên tòa sen. God damn từ cái ngày em biến mất, nỗi cô đơn và tiếng nấc xé toạc đi màn đêm. Và em chẳng để lại chút manh mối
Đời em giờ như thuyền không bến. Thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời. Muôn ngàn sóng gió chẳng bình yên. Thân em bây giờ gửi phận cho ai. Đợi chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân. ĐK. Thuyền không
Nói với em có sai chăng. Phải đau đớn mới mong trưởng thành. Mới biết tiếc thương những gì đã mất. Sánh bước đi mãi bên nhau. Rồi lạc mất ở ga chuyển tàu. Tình đầu như chiếc răng khôn làm mình đau
mong manh. Thương xót đời em. Bao năm nơi xứ lạ. Biết trách ai bây giờ. Chia mỗi đứa một phương. Nay em ra đi. Còn ai mà đón đợi. Nay em ra đi. Thuyền bỏ bến sang sông. Ngọn gió tàn đông. Thổi qua tim
Em, chẳng cần học cách yêu em nhiều hơn. Vì em lỡ quá yêu mình mất rồi (Oops). “Trần gian châu báu” không ai ngoài em. Sha la la sha la la sha la la sha la la sha la la. Em, tự tin là thứ em đeo mỗi
giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi. Xe lăn trong đêm khuất xa dần biết đâu tìm. Mưa thu bay bay sắt se lòng ướt vai mềm. Hoàng hôn dần xuống. Mà ai còn đứng im trong
cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ, ước sao cho tàu đừng đi. ĐK. Xe lăn trong đêm khuất xa dần biết đâu tìm. Mưa thu bay bay sắt se lòng ướt vai mềm . Hoàng hôn dần xuống. Mà ai còn
. Câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng. Để ai xa vẫn luôn nhớ về quê. Nặng nghĩa ân tình. Câu ví dặm người ơi. Về đi anh, về với quê em. Nước biếc non xanh. Đường quanh quanh xứ Nghệ. Về bên em nghe lời