Hội mênh mang cửa Lò bát ngát. Giận thì giận mà mong càng mong. Quê hương ta từ thủa hồng hoang. Bão lũ liên hồi gió lào rát mặt. Đông lạnh căm buốt như da cắt. Tay run gầy cấy lúa ruộng sâu. Xa quê
có khóc thay. Không cần ai gọi em, em cũng đã quay đầu. Tôi đọc bao dòng thư của tâm hồn mình đang với lên. Mà thôi cũng đừng hy vọng tôi sẽ ôm lấy em. Như lần đầu tiên tôi từng . Không như lần đầu
. Lời ước nguyện xưa người đã quên rồi. Trách ông trời tại sao se mối. Cho em gặp người yêu gian dối. Lỡ duyên tình nhịp cầu ai ơi. Trả lại cho em tình trong trắng dại khờ. Em bây giờ em còn biết tin ai
. Này con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mơ. Mái trường khi ấu thơ. Và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa. Hai đứa vui chưa vơi tâm sự, hôm sau anh lên đường. Tôi tiễn anh như bao anh hùng hiên
Hônghônghônghông bé ơi. Anh có vợ rồi. Baby drop it like it's hot. Nhưng anh có vợ rồi. Hông bé ơi. Anh có vợ rồi. Ngưng lả lơi đi. Ngưng lả lơi đi. Anh có vợ rồi. Vợ anh nhất, vợ anh đẹp. Vợ anh
Nàng như một đóa hồng phai. Hương sắc héo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em, mang bao tiếc nuối, trái tim vỡ tan. Nhặt lại từng cánh rụng rơi. Nàng vẫn xót xa cho chính đời mình. Vì
Nàng như một đóa. Hồng phai. Hương sắc héo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em. Mang bao tiếc nuối trái tim. Vỡ tan. Nhặt lại từng cánh. Rụng rơi. Nàng vẫn xót xa cho chính đời mình
Xuân. Anh đang ở xa lắm lạ kì thay nghe em hát dân ca. Anh thấy yêu câu quan họ bao la. Có niềm tin mang tình em vô bến vô bờ. Lời thuỷ chung em nhắn từng giờ. Cùng anh câu hò hẹn hội Lim quê mình
Bài hát Thành Phố Không Em - Bác Sĩ Mập Hồng. Tôi ngồi đây giữa căn phòng tối. Vắng một mình, tôi mơ. Giơ bàn tay níu lấy thành phố. Đã lên đèn. mà sao. Thành phố bé nhỏ không có em. Tựa những nốt
Bài Hát Phải Quên Anh Thôi - Giang Hồng Ngọc. Chẳng tiếc nuối chẳng còn ngây thơ. Vì từ lâu em đã trao hết trái tim này. Khi ấy tình còn đắm say tình còn tha thiết. Vẫn cứ ngỡ Sẽ là của nhau. Sẽ vẹn
đường về lặng thinh. Không bao giờ vì thế mà đánh mất mình. Nước mắt không rớt hai lần. Mất thật lâu để nói hai tiếng không cần. Trái tim em như làn gió. Để rồi thứ còn lại là tàn tro. Em không còn tin