Vì em sẽ không cho đôi mi ngập tràn nước mắt êm trôi. Đành đem xóa bôi đi câu chuyện tháng năm khi xưa . Và chẳng giữ riêng thêm điều chi thế thôi phải xa rồi. Một sớm nắng mai không ai bên cạnh buồn
Dẫu nước mắt đã ướt đẫm , vẫn chia đôi con đường. Nơi thê lương chờ nhau, ngàn vạn cánh hoa rắc lên niềm đau. Khổ tâm bao nhiêu tháng ngày, mong cơn mưa bấy lâu. Dù chỉ tưởng tượng thôi, vẫn muốn bên
Giữa hai bờ Bỉ Ngạn, cánh hoa rơi đầy đất. Chẳng ai hay nàng đã rơi lệ bao giờ. Trước Phật quỳ ngàn năm, vẫn không được sót thương. Muốn bên nàng dẫu chỉ trong khoảnh khắc này. Nước Vong Xuyên tĩnh lặ