thể quên. Chạy qua bao nhiêu con phố chẳng một câu nói. Bắt đầu từ lúc nào mà chúng ta lại trở nên như hai người xa lạ. Chợt radio khẽ phát bài nhạc thân quen. Tám năm vội lướt như một giấc mơ vụt tắt
Ta xa nhau như hai thành phố . Nằm ở đầu của mỗi hai thái cực. Cảm xúc cả hai đều trong trang thái ngược . Khiến ta chẳng bao giờ có thể thoải mái được. Kí ức kia giờ là thước phim buồn, . Hai ta là
, những mùa mưa nắng thầm trôi qua ngày đêm. Thương nhớ người, dù ta cách xa ở hai nơi phương trời. Ai mang mưa về thành phố, mình tôi đơn côi cùng mưa rơi. Nỗi nhớ xưa ùa về, kỉ niệm ngày mình chia xa. Ai