Em, ngày em đánh rơi nụ cười vào anh. Có nghĩ sau này em sẽ chờ. Và vô tư cho đi hết những ngây thơ. Anh, một người hát mãi những điều mongmanh. Lang thang tìm niềm vui đã lỡ. Chẳng buồn dặn lòng
ban đầu . Heo mây cơn gió thu vươn trong mắt em khi chiều nắng tàn. Từng nụ hôn ngớt môi mềm tan vào trong gió mênh mang . Mongmanh như khói mây em như cánh hồng dịu dàng giữa trời . Ngồi chợt nghe
trong lòng ta có đâu vô tình . Con tim có đâu vô tình? . Anh ơi! anh biết không người mang đến nụ cười với em ngày vui? . Anh ơi! thương nhớ hôm nào thoáng qua giấc mộng lòng còn ngóng trông . Trên cao
Kiếp sống vô thường đời còn lắm đau thương. Dành giựt lợi danh, quên đi nghĩa thâm tình. Mảnh đất khô cằn, cũng dành lấy riêng ta. Anh em một nhà, sao tình nghĩa chia xa. A2. Biết thế sao mà, mọi
nẻo bến quê. Bao giờ trở lại mà thề tội anh. Lời thương vốn đã mongmanh. Giờ còn xa xứ sao đành dối gian. Biết người thương kiếp hồng nhan. Xót xa phận liễu đa đoan một đời. Đã là duyên số đành thôi
Vài cơn nắng phiêu du theo làn khói mongmanh . Là công chúa hay nàng tiên nữ ở trong tranh . Gió cuốn mây mang theo tình ta đến mây ngàn . Để anh hát cho em những giai điệu ngân vang . Nàng ơi em có
trong một ngày cuối đông . Chuyện tình trong thời giao tranh vẫn như làn khói mongmanh . Chàng về đơn vị xa xăm nàng nghe nặng nhớ mong . Yêu nhau lúc triền miên khói lửa . Chuyện vui buồn ai biết ra sao
o o o (uho o). Hey ih ye he eh ih ye e e e. Hey ih ye he eh eh. Một bông hồng xinh tươi thắm hú trông em kiêu sa. Đôi chân thướt tha mặn mà. (UH). Hương thơm miên man dịu dàng. (UH). Dáng duyên nụ
Mongmanh như hương ai quen dịu dàng thoáng qua. Khi em lang thang bên anh đường chiều nắng xa. Nghe trong tim em còn muôn lời cảm ơn lời xin lỗi. Run run đôi vai em đau ngày nào bước đi. Tin yêu em