rồi. Tình yêu ấy em còn mong nhớ. Nợduyên đến đây trả hết rồi. Một lần lỡ cánh hoa tàn phai. Một lần lỡ chỉ mưa còn mãi. Lỡ đánh mất giống như hoa rơi. Để rơi xuống chẳng về nữa đâu. Lỡ phút ấy quên
rồi. Tình yêu ấy em còn mong nhớ. Nợduyên đến đây trả hết rồi. Một lần lỡ cánh hoa tàn phai. Một lần lỡ chỉ mưa còn mãi. Lỡ đánh mất giống như hoa rơi. Để rơi xuống chẳng về nữa đâu. Lỡ phút ấy quên
ngùi. Tim em lá đổ muôn chiều. Gió mưa tiêu điều nghe xót xa nhiều. Năm 17 tuổi tin yêu mất rồi. Em về bèo bọt một kiếp đơn côi. Nợduyên gánh gãy ngang trời. Tuổi xuân bước lẻ trong đời. Thời con gái
duyên cau trầu. Xuân thời con gái là bao, đời hoa đâu nở hai lần hởi anh. Nam. Mai em đi bỏ lại trên đồng, bỏ lại gàu sòng anh tát nước với ai?. Mai em đi bỏ lại gàu vai, gàu vai anh tát với ai bây giờ
Bài hát Đùng Làm Em Đau - Phạm Ngọc Lan Anh. Đừng làm em đau ánh mắt anh nhìn em lạnh giá. Đừng làm em đau lời nói tựa dao hằn sâu. Trong tim những vết chai sần. Nợduyên em mang đến bao giờ. Mẹ cha
giới sánh đôi với tình yêu mới. Ngày em đẹp nhất trên đời là ngày chúng ta xa mãi một người. Nợduyên đến nay mình trả hết rồi!. Final Chorus. Dù có một đời anh cố gắng thì vẫn không sao giữ em. Một
Bài hát DuyênNợ Miền Tây - Lê Sang. Anh là trai miệt vườn. Nơi đô thành em là gái hiền lương. Thương là thương em rồi. Mong đôi mình nên nghĩa trầu cau. Thương mối tình đậm sâu. Đôi ta buộc bền lâu
Em đẹp tựa như bông hoa. Nở vào mỗi sớm mai. Khi anh thức dậy. Nhưng, đành lòng em buông tay. Bỏ lại sự đắng cay, em đâu nào thấy. Đất trời này đã se duyên. Để hai ta có nhau, sao giờ cách biệt. Hoa
hạnh phúc tuyệt vời . Đừng hờn đừng trách. đừng làm khổ đời nhau. . Khi Không hề dễ yêu. một ai khác. bởi không hề dễ . quên một ai đó. . Là nợ là duyên . từ muôn kiếp. không thể tự nhiên . ta yêu nhau
hạnh phúc tuyệt vời . Đừng hờn đừng trách. đừng làm khổ đời nhau. . Khi Không hề dễ yêu. một ai khác. bởi không hề dễ . quên một ai đó. . Là nợ là duyên . từ muôn kiếp. không thể tự nhiên . ta yêu nhau
Thương nhau cau bổ làm đôi miếng. Một lá trầu xanh thắm nợduyên. Cứ mỗi chiều về tan buổi chợ. Em còn hoài vọng tiếng người thương. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ thì một miếng trầu xanh