thiếu một cách . Dẫu biết tình yêu, là liều thuốc tiêm vào trái tim làm anh khó hiểu . Bàn tay đang nắm tay em nhưng vẫn cố tìm kiếm tay ai . Thiên đường hạnh phúc, gồm có bao nhiêu bậc thang. Vì sao anh
, bầu trời trong xanh. Hòa theo làn gió, nắng mây trong lành. Done my hair n’ *** my phone. Nhẹ nhàng em bước xuống phố êm đềm. Tìm đến một góc coffee quen thuộc. oh uh. Ngồi ngắm nhìn bao chiếc xe lướt
mê cung vô vọng . Rượu là một ly men thuốc độc . Rượu nào chẳng say tình yêu nào không chua cay . Vì một người dưng mà ta phải đau vậy . Chắc anh chưa từng điên khi yêu thương một người . Chắc em chưa
Trời vào khuôn đêm em loay hoay son phấn lên đồ. Lãng quên luôn chuyện tình chúng ta, mua vui khác lạ. Vùi mình vào đêm thâu, phải làm sao để như lúc đầu. Tối nay em trọn bên anh ta, quên đi tất cả
hi vọng một tình yêu. Và hai trái tim xanh. Quên hết bao năm đi bên em. Anh thật không thể làm được. Người mình thương. Giờ chẳng nhớ tên quen thuộc. Người con gái anh từng yêu quên rồi. Có những chiều
đêm lao tâm phận mình. . Đk Này người ơi bao nhiêu yêu thương trong tim vỡ nát tan theo ngàn mây khi anh được nghe em nói anh rằng Là người kia yêu em hơn anh ngàn lần . Còn lại anh nơi đây héo hắt
trong sớm mai. Đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn. Hãy nghe trái tim hát lời yêu thương. Em, dừng lại một chút nào. Thời gian đâu vô tâm không để mình đợi nhau phút nào. Cốc cà phê còn để
cầu. Đà Lạt thiếu em ly cà phê đắng ngắt trên môi. Tay run run lướt phím tơ sầu. Nghe lòng càng quặn thêm nỗi đau . Không còn em Đà Lạt vẫn thế . Phía chân mây hoàng hôn vắng lạnh. Không còn em Đà Lạt
anh giấu nhẹm. Không một ai một ai mong muốn yêu thương mình trao chẳng ai đón chào. Được em thương lại dù một chút thôi cũng lớn lao. Sợ em biết em sẽ xa cách anh để giữ em với ai yên lành . Anh lại
gầy. Bước sau lưng em, anh đôi khi đã từng gục ngã. Vì niềm hạnh phúc của em chưa từng thuộc về anh. Hãy đặt mình vào nơi trái tim anh này. Và cảm nhận những gì em đã thấy. Chính ngay bây giờ anh chỉ
Muốn nói với em bao cảm giác dành riêng em, vẫn biết nhưng chẳng nói nên được điều chi. Dẫu trái tim này đã thuộc nơi em. Nếu thích cớ sao anh chẳng nói gì bên em, lúc kế bên làm trái tim em ngẩn
khói thuốc lá vương mang bầu trời buồn lắm. Đã đánh mất hết tương lai của mình chẳng *** nói tiếng yêu ai nữa rồi. Trời ơi sợ ngày mai em đi mất chỉ còn thân xác xơ anh. Giật mình trong cơn ngủ say anh