Oh oh oh ho. Mình cầu yên bình no ấm. Trước tiên ta bỏ qua những lời than. Đời trập trùng muôn vàn gian khó. Giữ tâm an bước qua mấy thời đâu. Đất nặng sóng gió sống không sai không ai coi thường. Tự
Long Nón Lá. Ở nơi ta sống dân cư không đông. Họ quý trọng nhau ở tấm lòng. Ở nơi ta sống họ cất công lao động. Không chỉ đơn giản để chấm công kịa. Sáng dậy sớm gắng cày cuốc. Để mà có chén cơm ăn
Một chiều tàn nắng phai. Nhìn theo dáng ai khuất sau lưng đồi. Bỏ lại đây là những tháng năm biết bao ngày sương gió. Người theo chốn phiêu bồng. Để lại đây nỗi nhớ rêu phong. Có người hoài thương ước