-
. Dù ngày mưa hay nắng gắt. Dù bình yên hay trắng giấc . từng ngày dài ta vẫn nhắc ta vân yêu người. Các cụ xưa có câu nồi nào thì vung nấy. cái nồi mà không vung nấu tám thơm cũng vậy. mỗi đứa 1 nắm gạo
-
áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du có đây lại rồi mất. Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Làm người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát
-
Đã không yêu thì thôi. Ta gặp nhau làm chi. Thêm bao xót xa mình tôi em ơi tình si. Em như áng mây trên trời. Và hoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu giữ tình em. Đã không yêu thì em cần chi gian dối
-
cơn mê mau phai tàn. Cùng nỗi niềm xưa sẽ vùi chôn. Kỉ niệm trôi theo dĩ vãng. Dù ta níu kéo thêm chi cũng muộn màng. Thôi ta nên quên đi trong đời. Trả hết cho người lời thề bội bạc. Giờ tình chết theo
-
cố gắng cho duyên tình có đến không có đi. Không có bao lời hoa mĩ cũng chẳng có những điều xa xỉ. Nhạc anh viết đôi khi đơn giản không ngọt ngào như là ca sĩ. Chẳng cần biết gì chỉ biết yêu thôi mặc
-
nhắc đến thêm buồn. Thôi nhé đi anh cha mẹ em nào khó. Chỉ cần anh đến mà thưa. . Hai đứa yêu nhau chụm hai mái đầu. Lòng như bảo lòng không muốn rời nhau. Câu ái ân xin ngợi ca suốt đời. Giàu nghèo ta
-
anh có nghèo yêu vẫn còn yêu. Lưu luyến bên nhau đẹp thay buổi đầu. Dù ngày mai có ra sao. Miễn mình mãi được gần nhau. ĐK. Em hỡi em ơi tiền đâu đám cưới bây giờ. Mà em nhắc đến thêm buồn. Thôi nhé đi
-
nhau bao lâu thì chuyện mình sẽ đẹp nhiệm mầu. Yêu nhau bao lâu thì chẳng phải khóc giữa đêm thâu. Này ta xa nhau dù ngàn lời hứa cũng phai màu. Và những dịu êm, hạnh phúc cùng em nay biến thành nỗi đau
-
Buồn viết nên bài ca. Vì nhớ thương đời hoa. Mặn mà thay lúc đầu. Dịu dàng khoe sắc màu. Nhìn dòng đời vui biết bao. Ngày ấy nay còn đâu. Vì xác hoa tàn mau. Ngại ngùng hoa biếng cười. Vì đời hoa úa
-
thì đi. Em có bao giờ nghĩ là anh đớn đau bao năm tháng . Anh không hề than trách hay níu kéo em dù nửa lời . Bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi . Nấp sau những mong muốn nhất thời của em
-
anh đâu muốn thét gào, rằng anh đau đớn thế nào, đấy em ơi thật buồn biết bao. . Haa. Thôi chẳng ai nhớ mãi những điều thật mỏng manh. . Tương tư thì anh vẫn đến nơi ta hẹn hò, thế nên, em à, đừng có
-
của anh và em chưa đủ nhưng sao bây giờ phải tan nát. Do thời gian hay do khoảng cách ép buộc 2 ta xa nhau. Hay do bản nhạc kia khiến người nghe và làm trái tim người đau. Nhưng anh cảm ơn ông trời đã
-
ngân vang bao lời ca . Dù đôi khi, xung quanh ta không như ý muốn . Dù đôi lúc, con tim ta mềm yếu tưởng như gục ngã . Những khát khao trong ta dù thời gian không đổi thay . Vẫn giữ mãi trên đôi môi
-
-
-
-
bảo nhạc Rap thì đâu có cần đến nhạc lý. Vậy chắc Rap không phải âm nhạc đúng không ?biết làm gì?. Mặc sơ mi quần tất làm nhạc hiphop? Thôi mang hết đi! . không thể thay đổi tư duy chúng nó khiến Viet
-
bảo nhạc Rap thì đâu có cần đến nhạc lý. Vậy chắc Rap không phải âm nhạc đúng không ?biết làm gì?. Mặc sơ mi quần tất làm nhạc hiphop? Thôi mang hết đi! . không thể thay đổi tư duy chúng nó khiến Viet
-
có biết bao nhiêu người. Sâu tận nơi con tim anh đã quá mỏi mệt rồi. Chuyện tình yêu ta nên dừng lại đây thôi. Đk. Người đời nói đúng, không nên yêu thương ai quá nhiều. Vì chẳng phải cho đi bao nhiêu
-
câu gian dối buông dẫu phôi phai ân tình. Tích tịch tình tang sau bao năm rời xa vẫn nhớ như in. Hò quang kiệu ô đem tình duyên quên hết ai thương em rồi. Bức thư lần cuối xem như họa tiết tư tình phân
-
chưa về một lần, dù chỉ một lần thôi. Tàn đêm anh chưa ngủ, lều sương hoe bóng trăng gầy. Từ khi ta cách trở kỷ niệm chưa xóa bao giờ. Người ơi, nếu hay rằng vì yêu . vai áo tôi bạc màu để yên vui lối
-
phải. Yêu hoài dù là biết sai . Ngay cả khi em vui hay buồn ai thấu. Một người từng rất thương. Nay đau đến mức lạ thường. Anh nghĩ là em nên dừng lại đi. ĐK. Thôi em đừng nặng lòng anh ta. Muộn phiền
-
Bài hát bao giờ hơn b-b-bây giờ! - Tris Đặng. Hình như em lâu nay không quen ai và. Chỉ một mình tôi được là. Nhân vật mà em luôn nhắc tên. Hình như em xưa nay hay quên cơ mà. Sao giờ lại nhớ để mà
-
. Không để mình tư duy eo hẹp. Trải qua bao lần yêu thất bại. Nên em không cần ai thương hại. Tình yêu với em bây giờ đại loại. Không hợp gu thì mình say bye. Tôi không hợp anh đâu. Vui thôi yêu tính sau
-
. Σhưa bao giờ trải qua cảm giác tình уêu phải chịu sẻ chia. Tim anh còn khoảng trống vì em đi rồi phải không. Ɓâу giờ nên chờ haу nên quên em .
-
thôi nhắc thêm chi. Cô em đã ra đi khi quân giặc kéo về. Ôi ôi xót thương thay. Khi hay người em chết mang theo nỗi căm hờn. Hết rồi trăng sao phai màu lưu luyến tôi anh thôi tạ từ. Nắm tay ta ghì chắc
-
được định nghĩa là giàu. Tất cả chỉ là phù du. Cạm bẫy gọi mời cù rũ. Hạnh phúc nằm trong biết đủ. Năng lượng tích cực trong tao mỗi ngày luôn được bao phủ. Sư phụ luôn nhắc, con ơi cố tu đi. Kiếp người
-
cơn gió. Mãi lênh đênh như chuyến đò. Dòng nhạc êm ái, nụ cười tê tái. Đã trôi theo những cơn mộng say. Tình em ngọn nến, đêm nao lạc bến. Xót xa nỗi đau, từ đây xa cách. Thôi tình ơi đừng đến, con tim
-
. . . Kỷ niệm hãy để , ngủ yên trong tim . . Nhắc lại chỉ làm , mình thêm xót xa . . Dù anh , không muốn dối lòng . . Dù không , khơi đống tro tàn . . Hỏi lòng , mấy ai không buồn . . . ● Điệp khúc
-
chỉ làm mình thêm xót xa. Dù anh không muốn dối lòng. Dù không khơi đống tro tàn. Hỏi lòng mấy ai không buồn. Bao nhiêu ân tình thủa nào. Cầm bằng như nước cuốn suy chân cầu. Xin em hiểu cho đời anh
-
lên. Sẽ xóa nhòa hình bóng trong lòng em. Ừ thôi mình xa nhau nhé anh! Ừ thôi mình chia tay nhé anh. Dù một khi rời xa làm con tim nhớ nhung thêm. Đành chôn vùi bao nhiêu nhớ thương để cho lòng thôi
-
Bài hát Đài Loan - Lê Bảo Bình. Chốn quê nhà ta lam lũ quanh năm nhưng nay vẫn còn túng thiếu. Bố mẹ ơi mong con đời no ấm nên chúng con phải sang đài. Rời quê cũ xa 2 đứa em thơ xa cha mẹ già neo
-
mình ơi ví dầu lỡ xa nhau rồi . Dù bao trắc trở xin người chớ quên câu thề . Chuyện tình xưa dù sao đi nữa vẫn là giấc mơ . Gửi ấm con tim để tháng năm thôi lạnh câm . Nếu xưa đôi mình chưa lần đường quê
-
Bài Hát Vui Cùng Âm Nhạc - Đan Trường. Sáng tác Bảo Kun. . Turn up the music by now. Đưa đưa bàn tay ta lên cao. Quên hết đi bao nhiêu ưu phiền ở nơi này. Một chút men day để ta tìm đến với những
-
áo phất phơ bay trong gió. . Những ngày tươi đẹp trong quá khứ đã không còn, thời gian cứ chầm chậm trôi, 7 năm qua đi, anh đã không còn vì bất kỳ cô gái nào mà phóng bút làm thơ, vì cuộc đời này anh
-
nhấc cơ bida. Khoảng khắc đó mang bất ngờ vì là. Chợt nhận ra mình xứng đáng. Nên phải cứng rắng làm những việc nào đúng đắn. Dù vẫn bị sự hoài nghi chĩa về mình mũi súng ngắn. Ta cứ làm điều mà mình nên