nhìn em thì yêu ra phết . Ba mẹ anh thì lo ra Tết . Sợi dây tơ hồng của đôi ta kết . Không còn phải một mình mỗi ngày 2 chục nghìn lẻ năm trăm . Hai mình ăn mẹt bún đậu ngập mặt luôn để cuộc tình mình sẽ
“20 năm sống trên mảnh đất ở vùng ngoại ô thành phố, cũng là nơi mẹ gặp được bố . Cuộc sống bấy giờ dù có nhiều lúc khó khăn, đói ăn nên là cả 2 không ngừng cố. Và 1 ngôi nhà 2 trái tim, từng có 3
nằm trên gối. Dòng viết yêu thương từ anh. Là nỗi xót xa trong em. Anh nỡ đi thật xa. Để em lại ngủ yên. Đừng hỏi em giờ sao. Giờ em như thế nào. Đừng cố va vào nhau. Nỗi đau ngày nào. Đừng trách em vì
của anh sẽ tới rước nhưng ko kịp rồi trc mặt của anh ngay bây giờ cảnh tượng hp 2 người yêu nhau đang cầm tay nhau . tiến thẳng vào nhà thờ . . Đừng như thế hãy bước đi cố níu đôi chân nhưng ko chung
Anh đã làm gì sai em hãy nói ra . Nếu là chuyện nhỏ nhoi ta cùng bỏ qua . Mình đã kết tóc se duyên mà . Em lại nhìn anh như một bóng ma . Anh là người chỉnh chu không phải xấu xa . Không phải người
em. Vì ngày mai sẽ sẽ tốt thôi em. Verse 2. Em mơ được như nàng tiên, em mong một đời hồn nhiên. Em mong rằng mình được sống với những ước muốn của ngày đầu tiên. Nhưng em đầu tiêntiền đâu?. Thời gian
. Bên khung cửa sổ nhỏ lặng thinh ngồi ngắm hạt mưa. Bên nhau chậm rãi tới khi đầu tóc trắng mạt cưa. Có nhau vui như Tếtngày nào cũng cắn hạt dưa. Và ngày nào cũng cắn hạt dưa. Anh chọn đi chọn lại quần
đông rét căm năm ấy. Mình chỉ mới quen. Nhìn nhau phút đầu ngập ngừng. Ngày ta mất nhau. Mùa đông vẫn mang hơi ấm. Cho từng đôi mới yêu. Làm anh nghẹn ngào theo. Cứ ngỡ mới hôm qua. Cứ ngỡ sáng nay. Em
lòng có ai muốn như vậy đâu. Nước mắt tuôn trào lòng anh nhói đau. Một người đi ôi thương một người đứng trông. Sân bay ngày hôm nay đành xót xa tiễn người đi. Đi về một nơi xa thôi nhớ mong thôi ngóng