Verse 1. Cơn mưa nhẹ rơi trên mái hiên. Nước mắt trên mi ai, đôi môi khẽ mím lại. Nếu biết sẽ có ngày này anh sẽ chẳng cố chấp giữ tay. Sẽ coi em như người lạ, chẳng buồn bận khi xa. Verse 2. Từng
. Anh sẽ đến như câu ca, và lời em khẽ hát nốt trầm qua ô cửa, chim ca lời yêu vội, viết khúc yêu thương, tươi vui rộn rã. Phố lặng nhìn em, ngày mới xinh tươi. Bình minh mang ánh nắng ước mơ, theo mỗi
bài ca tôi viết. Như là của ai kia khác. Chúng đã tự ra đi khi tôi sinh ra lớn lên mà không thể trưởng thành. Sao tôi vẫn thấy nhiều bàn tay chạm vào cảm xúc. Nhưng xin hỏi . là của ai kia. Có ai giải
. . Nếu đêm , còn vắng nhau , đời chẳng còn ước ao , nhường bóng tối xé nát tim cồn cào, lệ ướt gối tuôn trào, mai một tình hư hao . . Câu out (làm sao có thể ,thiếu người mình yêu)
Thôi về đi em, cứ về với người ta. Dùng dằng chi nữa mà xót xa ngọn gió chiều. Cũng đành - đã ngậm phải bùa yêu. Chênh chao sóng nước vẫn cứ liều (mà) liều sang ngang (a à à a). Hàng cây trút lá thu
mình từng hạnh phúc biết bao. Nhưng duyên số đành tâm mang đi khát khao. Dù cho mai sau bao nhiêu đổi thay,anh vẫn luôn hy vọng. Luôn cầu mong cho em gặp được người yêu thương. Chẳng giống như anh chỉ