chẳng cần đắn đo. Cô dâu xinh xinh ai cũng khen tính nết ngoan hiền. Khi yêu anh hứa sang năm xin má xin ba là rước em liền. Chờ lâu thì đâu có hay, chờ lâu là sẽ mất ngay. Cho nên anh tính là ngỏ ý hai
Bài hát Hoa Trinh Nữ - Quang Lê. Qua một rừng hoang. Gió núi theo sang. Giũ bụi đường trên vai. Hái cây hoa dại. Lẻ loi bên đường. Gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà. Như nàng hồng kiêu sa
Trường Sơn Tây. . Một dãy núi mà hai màu mây . Nơi nắng nơi mưa, khí trời cũng khác . Như anh với em, như Nam với Bắc . Như Đông với Tây một dải rừng liền. . Trường Sơn Tây anh đi, thương em . Bên ấy mưa
HÃY TRAO CHO ANH . Sơn Tùng M-TP. Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Quyến rũ ngây ngất loạn nhịp làm tim mê say. Cuốn lấy áng mây theo cơn sóng xô dập dìu . Nụ cười ngọt ngào cho ta tan vào phút
Bài hát Ấn Nút Nhớ. Thả Giấc Mơ (Mai Này Con Lớn Lên) - Sơn Tùng (M-TP). Ehhh ohhh. Sinh con ra bằng câu hát ru quen thuộc. Dìu đôi chân mong con lớn khôn. (Con lớn khôn, nghe lời mẹ). Dù mồ hôi thấm
phóng. Các anh về dựng nên Thành Đồng. Các anh về rạng rỡ chiến công. Để trời xanh, xanh mãi. Để ruộng đồng trãi dài câu hát dân ca,. Các anh đi,. Đánh giặc trăm miền. Lại về đây, lại về đây. Nằm giữa
tiếng tằm ăn. Sông cho anh làm thơ. Về sức gầm của sóng. Về tầm cao chiều rộng. Những thiết kế côngtrình. Dòng sông quê em. Dòng sông quê anh. Dòng sông yêu thương. Dòng chung đôi ta. Dòng sông Đáy quê
HÀNH TRÌNH TRÊN ĐẤT PHÙ SA. Tân nhạc Thanh Sơn. Tân cổ Đình Trí. Nhạc Chim tung bay hót vang trong bình minh chân cô đơn áo phong sương hành trình; từ Long An, Mộc Hóa, Mỹ Tho xuôi về Gò Công, Tiền
Em tập đếm bàn tay nhỏ. một hai ba bốn năm. Em tập hát đàn ghi ta. đồ rê mí pha sòn. Em tập đếm nhân chia cộng trừ cho quen. em tập hát ba vỗ tay nhịp đều ba khen. này con yêu con thật giỏi và ngoan
vì Chúa luôn đồng hành với con. . ĐK . Tự hào người Công Giáo mỗi lúc con khổ đau có Chúa con tựa đầu trong cánh tay Ngài. . Con quên hết lắng lo ưu hoài vì đời con có Chúa. . Tự hào người Công Giáo
. Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình. Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên. Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình. Xin người hãy gọi tên. Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mò