Trời vào khuôn đêm em loay hoay son phấn lên đồ. Lãng quên luôn chuyện tình chúng ta, mua vui khác lạ. Vùi mình vào đêm thâu, phải làm sao để như lúc đầu. Tối nay em trọn bên anh ta, quên đi tất cả
Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua. Bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường
không quay về. Chỉ còn lại mình đôi ta đón nắng mai. Nhưng nay hai ta đã không đi bên nhau rồi. Nơi đây anh vẫn đứng 1 mình anh thôi. Khúc nhạc buồn dường như lại vang lên. Tất cả những ký ức khi xưa lại
Trở lại chuyện hai chúngmình. Khi em với anh. Vừa biết đam mê. Tình yêu tràn trề. Đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên. Rồi thời gian qua lối này. Khi tay trắng tay. Buồn vác lên vai. Hành trang
mà chẳng buông. Có ai nép bên giường lắng nghe khúc vô thường. Tim tràn vấn vương. . PQA Người bảo rằng yêu thì là yêu suốt đời. Còn thương chỉ là lời nửa vời. Vì có ai muốn dừng ở tháng năm lưng
nguồn,. vì người còn những bước chân miệt mài ngõ hoang. để rồi mình ta âm thầm từng chiều vắng,. nghe tim mãi mơ màng chuyện hợp tan. Mai trên ngàn lối biết đời cho ta được ngày vui,. ước mong lần về xóa
năm canh. Nghĩ rằng tôi vắng anh. Vì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho chúngmình. Nhiều khi chờ sáng nghe lòng thao thức canh thâu. Đường ga nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu. Tiếng còi đêm lướt mau