nay nắng xuân đang về. Rưng rưng mà nước mắt rơi bên hiên chiều nay. Quêhương mình đây nắng xuân đang về, bên hiên chiều nay có ai đang chờ ,. Thương con mẹ tôi đón xuân lặng lẽ,nơi phương trời xa có
nay nắng xuân đang về. Rưng rưng mà nước mắt rơi bên hiên chiều nay. Quêhương mình đây nắng xuân đang về, bên hiên chiều nay có ai đang chờ ,. Thương con mẹ tôi đón xuân lặng lẽ,nơi phương trời xa có
bên dòng sông chứa đầy kỷ niệm. Bến nước gốc đa một thời thơ ấu. Tiếng ru hời thức lại trong ta. Quêhương ơi ,Đồng lương thân yêu ơi. Đã bao năm một khoảng trời xa vắng. Cánh diều nghiêng trao lũy tre
về xây tổ. Mưa sẽ về mưa sẽ về. Cho đá đơm bông. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh. Ngọt ngào dâng hương. Vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là. Những tình đơn sơ. Quê tôi vẫn đẹp. Đẹp mấy tình
ta. Yêu quêhương Việt Nam ngàn năm đã qua. Thăng trầm dẫu là bao lớp anh hùng. Vẻ vang núi sông, dù nơi rất xa, ta vẫn hướng về. Hòa trong tiếng ca tấm lòng Phương Nam. Thăng Long, Thăng Long ngàn năm
hờ hững. Tôi chợt nghĩ về tương lai. Đã bao lâu tôi dừng lại. Ngủ quên trên 1 con đường. Lạc chân bước đi vô hứơng . Tôi đã có 1 cái tên. Không dễ nhớ không dễ quên. Người ta gọi tôi là LK. Nhưng này
như nhắc nhở, quêhương một thoáng bên trời. Miền quê, xa lắc xa lơ, giờ đây, còn trong giấc mơ. Quêhương ơi! Hai miền xa đó. . Ta mong về từng phút từng giây. . Nghe bên tai tiếng ai ru hời sao ngọt
không nét mực nào hơn?. 4 tháng trở lại đôi mắt hiện tại hình dung myself là ai?. Bao âm hưởng còn vang vọng. Muôn khúc nhạc còn chưa dứt. Vẫn còn đó bao cảm xúc. Vương câu thơ nét ngổn ngang. Bên nốt
. từng ngày rộn ràng trôi qua thêm. Và gửi lời yêu lắm ôi quêhương Việt Nam . Một ngày mới khi ánh nắng lên. Gió khẽ đưa trên bông lúa xanh. Và tình yêu trong tim có em gần bên anh. Dịu dàng anh đưa em