Verse 1. Rừng núi bao la đất trời mênh mông. Đi qua những tháng năm tâm tư chồng chất. Suối nước mắt pha lẫn tiếng cười. Những mất mát chẳng nói lên lời. Chuyện lợi danh tranh giành mãi ko thôi
chỉ 1 người phụ nữ thôi. Em ngồi đó vẫn ngóng chờ cuộc đời đổi thay. Em vẫn quen 1 kiếp sống với bóng hình. Em bỏ qua lời thì thầm của thế gian. Em vẫn mong tin vào ngày mai. Người phụ nữ hôm qua của
1. Còn gì đau hơn chữ đã từng?. Đã yêu đã hy vọng. Từng cho nhau những ký ức không úa màu. Còn gì đau hơn chữ “đã từng”?. Đã từng tay níu tay. Mà chẳng thể giữ lấy nên lạc nhau. Tình đẹp khi tình lỡ
cũng nghĩ đến em . Đối với tư cách 1 người đi trước giá trị của em vẫn hơn1 lần . Em cấm anh đem so sánh. ai tốt hơn những việc em làm . Vì anh chưa hiểu được hết khái niệm một người phụ nữ cần phải
. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó, dang tay ôm lấy tôi vào lòng . Cho tiếng cười trong mắt được vang vọng, cô đơn 1 lần rồi khỏi những khoảng trống. . Mang niềm tin phủ nắng nơi u uất để trời cảm xúc tìm về
cũng chẳng thể quên. Cứ như mình thắng hết tất cả trừ ý của bề trên. Nên. đừng hứa những điều viễn vông. Đừng mỗi khi vai kề cho nhau quá nhiều hy vọng. Chỉ cần cho anh biết khi tâm hồn mình lạc lõng