(Verse 1). Cũng đã gần ba năm, mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm. Vẫn chưa thể yêu ai, vẫn chưa muốn bên ai. Thế gian này rộng lớn mà con tim chẳng to nhiều hơn. Chỉ vừa đủ nhớ 1 người, chỉ vừa đủ thương 1
Nhìn hoàng hôn. Buông dần nơi phía xa. Rồi màn đêm lại đến rất gần. Và đôi chân dường như bước vội. Tìm một nơi yên bình. Đã nhiều lần em muốn. Buông đôi tay. Em lạc lối trên đường về mỗi đêm. Ngàn lo
Khi nỗi đau bỗng nhiên dừng lại, mà lòng cứ trôi dạt mãi. Ôm giấc mơ vốn không tồn tại, mỉm cười khóe mi cay cay. . Ai đã đi qua những tháng ngày, trải đầy bão giông và nắng. Mà không nát tan tr